bất giác nghĩ chẳng lẽ anh ta là xã hội đen. Thôi kệ, đã đến rồi thì vào.
Bước vào quán, tôi ngồi cạnh anh, lia mắt nhìn quanh, quán cà phê
kiểu hát cho nhau nghe đã đông kín người. Bạn bè anh có vẻ rất quý mến
anh và đều tò mò về cô gái hôm nay anh dẫn đến.
Mọi người cười nói vui vẻ, anh giới thiệu qua loa rồi gọi nước cam
cho tôi. Tôi hơi bất ngờ vì anh vẫn nhớ có lần tôi nói chỉ thích uống cam
nóng.
Anh vui vẻ đúng như con người tôi biết chứ không phải kẻ sỗ sàng
vừa nãy. Tôi lấy lại tâm trạng và chọn bài hát. Chưa kịp uống ly cam nóng
thì có hai cô gái đến ngồi cùng nhóm. Vẻ mặt anh có chút lúng túng. Hình
như mọi người đều biết hai cô gái ấy.
Bất giác anh cầm tay tôi, rồi nói nhỏ:
- Em vờ làm người yêu anh nhé!!
Tôi giật mình, nhưng nhìn ánh mắt anh có vẻ rất khẩn thiết. Tôi gật
đầu rồi im lặng theo ý anh.
Anh quàng tay qua eo tôi rồi nhìn một trong hai cô gái vừa đến nói:
- Đây là Thảo, người yêu anh, bọn anh yêu nhau được ba tháng rồi.
Tôi đẩy anh ra vì cảm giác không thoải mái, anh lại nói thầm:
- Giúp anh một chút, cô ấy là người yêu cũ của anh.
Tôi ngước lên, vẻ mặt cô gái ấy nặng trĩu, mắt chực khóc.
Thôi thì đã đồng ý thì giúp đến cùng. Tôi ngồi sát lại anh rồi mỉm cười
với người con gái ấy. Nụ cười của cả hai đều rất gượng gạo.