Điều cuối cùng Nina cần là một bộ cánh hiệu quả cho việc hẹn hò mà
lại phát ra thông điệp. Chắc chắn phải trả lại cái Áo lót Không tưởng...
Nina nhìn lên giường. Áo lót Không tưởng đã biến mất.
“Fred!” Cô lục soát nhanh quanh nhà - trong bếp, phòng tắm, phòng
khách - và dừng lại trước cánh cửa sổ để mở. Fred đã tìm ra cách trả đũa
của riêng mình cho việc bị hoãn buổi đi dạo. “Mày gặp rắc rối lớn rồi,
Fred,” cô nói và trèo ra ngoài cửa sổ.
Cô nhìn thấy nó ở bên dưới, cạnh thùng rác lớn, ngoạm cái áo lót màu
đỏ tươi ngang miệng. “Fred!” Cô lại gào lên, và con chó lủi vào phía sau
thùng rác. “Mày chết rồi, Fred,” Nina vừa nói vừa chạy xuống theo lối thoát
hiểm. “Mày đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, cậu bé.”
Cô lùa nó ra sau thùng rác, thế là nó bò vào sâu hơn, lủi vào trong cái
hốc tạo ra bởi cái nắp mở chống vào bức tường gạch. Cô bò xuống đất, liếc
nhìn vào trong hốc và thấy Fred ở đó, vẫn ủ ê như thường lệ, cái Áo lót
Không tưởng nằm dưới chân.
“Đưa tao cái đó,” cô bảo nó. “Ngay lập tức.” Cô bò vào dưới cái nắp,
và Fred chúi đầu xuống gầm gừ với cô.
Nina khựng lại. “Mày gầm gừ tao á? Mày gầm gừ tao á?”
“Để tôi đoán xem - De Niro à,”
[19]
giọng Alex vang lên từ đằng sau,
làm cô giật mình nhổm thẳng người dậy và va đầu vào nắp thùng rác.
“Mày sẽ quay lại trại súc vật,” cô vừa lùi ra vừa bảo Fred, tay xoa xoa
lên đầu.
“Đầu cô không sao chứ?” khi cô đứng dậy, Alex hỏi. “Để tôi xem
nào.” Bàn tay anh mạnh mẽ áp vào má cô, nghiêng đầu cô xuống, khiến cho
tất cả những gì cô có thể thấy là cái áo phông trắng sạch sẽ bó ngang khuôn
ngực vạm vỡ của anh. Đó là một vầng ngực cực kỳ đẹp, nhưng vì đã ngắm