Charity nhún vai. “Chà, cái nào không hợp thì cứ đem trả lại đây, và
chúng ta sẽ thử món khác.”
Chiều hôm đó, sau khi đi làm về, Nina mặc thử đống đồ trong khi
Fred ngồi buồn thiu dưới chân cô, chờ đến buổi đi bộ. Đúng y cái tên của
mình, Áo lót Không tưởng, bao gồm màu đỏ tươi không tưởng cùng kết cấu
không tưởng khiến cho vòng ngực của cô được nâng lên gần cằm hơn
những gì cô có thể nghĩ đến, tạo ra một khe hở rõ ràng là không tưởng. Kết
hợp với áo len cashmere đỏ, bộ cánh làm Nina trông rất bắt mắt. Không biết
Alex sẽ nghĩ gì về vụ này, cô nghĩ, và rồi giẫm đạp lên ý nghĩ đó. Alex sẽ
chẳng bao giờ thấy khe hở cashmere đỏ của cô. Ngược lại, Michael sẽ được
thấy.
Cô quan sát mình trong gương, không chắc là mình muốn có khe hở
cashmere đỏ với Michael. Michael trông như thể chưa từng có ý nghĩ nào
về tình dục trong cả cuộc đời, nhưng có thể ban đêm anh ta sẽ sinh động
hơn. Có thể bộ ngực không tưởng không phải là động thái khôn ngoan trong
trường hợp của anh ta. Hứa hẹn điều mà cô chẳng có ý định dâng hiến để
làm gì cơ chứ? Cô lột chiếc áo len lẫn Áo lót Không tưởng ra, thả cả hai lên
giường và lục lọi ngăn kéo để tìm áo lót có gọng thông thường. Fred chống
hai chân lên giường, ngoạm lấy cái áo lót và lút cút chạy ra cửa, Nina vội
đuổi theo để giật lại.
“Đúng là giống đực,” Nina bảo nó và quăng cái áo lót tít xa trên
giường trong lúc cô đi thay quần áo.
Áo lót có gọng thông thường ổn hơn nhiều, và cái áo len xanh mà cô
mặc bên ngoài cũng khá đẹp mà không có chút dấu hiệu mời gọi nào, chiếc
váy đen dài đến đầu gối, không xẻ. Bộ cánh này làm cô trông hấp dẫn và có
trách nhiệm. Không đời nào nó lại mang thông điệp, “Dzô dzô, đến nhảy bổ
vào tôi đi,” mà theo như Charity thì một bộ cánh hiệu quả cho việc hẹn hò
phải phát ra được.