Alex,” cô nói khi họ tựa người vào một cái kệ trưng bày chứa đầy xích bạc.
“Thích thực sự ấy. Nhưng đó chỉ vì cậu ta là người đàn ông duy nhất mà
mình gặp gỡ.” Charity định lên tiếng, nhưng Nina vội vàng cắt ngang. “Và
Alex không phải là rắc rối duy nhất của mình. Guy lại bắt đầu gọi điện. Anh
ấy muốn đi ăn trưa, ăn tối và quan hệ với mình.”
“Anh ta yêu cầu quan hệ với cậu qua điện thoại á?” Charity ngạc
nhiên hỏi lại.
“Không, nhưng giọng anh ấy ám chỉ thế,” Nina nói. “Và khi mình bảo
mình không có hứng thú, anh ấy liền chỉ ra rằng anh ấy biết mình không
hẹn hò gì với ai, vì người đàn ông duy nhất mình từng kể mỗi khi anh ấy
gọi là thằng nhóc ở tầng dưới. Mình cần phải đi chơi nhiều hơn, tút tát lại
hình ảnh, gặp gỡ vài người đàn ông khác. Giúp mình với.”
Charity cau mày nhìn cô. “Cậu muốn mình giúp cậu bằng một cuộc
hẹn à?”
“Không.” Nina ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ phủ men đen đặt rải rác
trong lãnh địa của Charity, ủ ê. “Mình có một cuộc hẹn rồi.”
Charity thả người xuống chiếc ghế bên cạnh. “Cậu đang đùa à?”
Nina ném cho cô bạn ánh mắt cáu tiết. “Không. Chuyện mình có hẹn
là bất khả thi đến mức đó sao?”
“Ừ,” Charity nói. “Từ lâu rồi mình cứ tưởng cậu đang cố phục hồi lại
sự trinh nguyên cơ đấy. Gã này là ai thế?”
“Tên anh ta là Michael Thackery,” Nina bảo bạn. “Mình biên tập
cuốn hồi ký của anh ta, đó là thứ đần độn nhất mình từng đọc, rồi hôm nay
anh ta bước vào văn phòng để nói về vụ biên tập lời thoại và rủ mình đi ăn
tối. Và mình nghĩ, chà, đây là sự khởi đầu. Nhưng giờ mình cần được giúp
đỡ.”