“Quỷ tha ma bắt, phải.” Alex gật đầu với cái màn hình, nơi mà những
người lớn có vòng trên đầu đã nhập hội cùng lũ trẻ con. “Đây là phiên bản
thương mại. Của Mỹ.” Anh lắc đầu ghê tởm.
“Phải,” Michael nói, và Nina thấy thương hại anh ta.
“Chà, giờ Alex cần phải học rồi, vậy sao chúng ta không kết thúc đêm
nay ở đây nhỉ?” Cô trượt tay qua cánh tay anh ta.
Anh ta áp sát vào cô hơn, thế là cô mất sạch cảm giác cảm thông dành
cho anh ta và kéo anh ta về phía cửa.
“Khi nào tôi có thể gặp lại em?” Michael hỏi.
Fred gầm gừ với anh ta, và từ dưới sàn nhà Alex bắn cho Michael một
ánh mắt chất chứa sự ác ý đến mức đáng ngạc nhiên.
“Chúng tôi sẽ phải làm việc khá mệt về vụ phim ảnh này cho đến khi
tôi tốt nghiệp,” anh bảo Michael. “Tốt hơn hết đừng gọi cho cô ấy trong
suốt thời gian ấy.”
Michael nhìn đáp trả một cách lạnh lùng. “Thế có nghĩa là đến khi
nào?”
“Theo tốc độ của tôi hiện nay ấy à?” Alex rạng rỡ nhìn anh ta. “Tôi sẽ
ra trường vào tháng Sáu năm ‘99.”
Michael đảo tròn mắt và để Nina đưa anh ta ra cửa. “Em biết đấy, tôi
sẽ ghen nếu cậu ta không trẻ hơn em nhiều đến thế.” Anh ta bảo Nina. “Em
thật tử tế khi giúp thằng nhóc ấy.”
“Ừ,” Nina nói, xoay đầu sang bên để nụ hôn của anh ta rơi lên má.
“Tôi là tuýp bà mẹ mà.”
Khi Michael đã an toàn phía bên kia cánh cửa, cô liền quay lại chỗ
Alex và đá vào gót chân anh.