Tiếng gõ cửa vang lên nửa giờ sau đó giống như một vị cứu tinh được
chào đón. “Chờ một lát,” Nina bảo Michael khi anh ta đang nói dở dang.
Khi cô mở cửa ra, Alex đang đứng đó trong chiếc áo phông tơi tả và
quần jeans cắt ống, trông trẻ trung cùng bắt mắt đến không tin nổi và đang
cầm cái Áo lót Không tưởng của cô.
“Fred thả cái này xuống.” Anh giơ cái áo lên như một chiến lợi phẩm
thu được. “Tôi mới chỉ thấy thứ này có một lần, nhưng tôi đoán nó là của
cô.”
“Phải.” Nina tống những ý nghĩ gợi dục ra khỏi đầu và đưa tay đón
lấy cái áo.
“Khoan đã.” Alex giơ nó ra khỏi tầm với của cô. “Làm sao tôi biết
được đây là áo cô chứ? Mặc thử vào xem có vừa không đã. Tôi sẽ kiểm tra.
Không sao đâu, vì tôi là bác...”
“Trả tôi cái đó nếu không cậu sẽ cần một bác sĩ đấy,” Nina rít lên với
anh.
“Nina?” Giọng Michael vang lên từ trong phòng khách.
“Bạn hẹn à?” Alex nhướn mày hỏi.
“Thật không may, đúng thế.” Nina giơ tay ra. “Trả áo lót cho tôi.”
“Thật không may à?” Alex cười toe với cô. “Cô không đuổi được anh
ta đi, hử?”
“Tôi đã thử ám chỉ mọi cách nhưng anh ta không chịu hiểu cho.”
Nina liếc nhìn ra sau để đảm bảo Michael không đến nhập hội cùng bọn họ.
“Nếu cậu trả áo lót cho tôi, tôi sẽ đi...”
“Để tôi xử vụ này cho.” Alex bước qua cô vào trong phòng khách.
“Chào, tôi là Alex.” Anh chìa tay phải ra, nhưng mắt Michael đang dán vào