và thề có Chúa, một ngày nào đó em sẽ nhảy bổ vào cô ấy, và rồi cô ấy sẽ
chẳng bao giờ nói chuyện lại với em nữa.”
“Đừng có yếu bóng vía như thế,” Max nói. “Hành động đi.”
“Không,” Alex nói. “Em sẽ không phá hỏng chuyện này đâu. Em
muốn cái gì đó hơn là chuyện tình một đêm. Em muốn phải có nhiều đêm
cơ. Hơn nữa, em đang suy tính một kế hoạch. Nếu nó thành công thì ngay
cả Nina cũng không còn nghĩ rằng em là một thằng nhóc nữa.”
Max khịt mũi. “Kế hoạch phải hay ho đấy.”
Alex lại nghĩ đến Nina. “Lạy Chúa, em hy vọng thế.”
***
Hai tuần sau, vào một buổi chiều thứ Bảy cuối tháng Sáu, Nina và
Fred đang chạy lên cầu thang sẵn sàng cho khẩu phần ăn sau khi đi dạo
gồm mỗi kẻ một cái bánh Oreo, thì thấy Charity đang ngồi dưới đất ngay
cạnh cửa nhà.
“Gần xong rồi, Neen à.” Charity lồm cồm đứng dậy và dùng một tay
kéo chiếc váy vynil siêu ngắn màu xanh xuống, tay còn lại ôm một chồng
bản thảo. “Chỉ còn một chương nữa thôi. Mình đã viết cả ngày lẫn đêm, kể
cả lúc ở cửa hàng nữa.”
Charity do dự, và Nina nhận ra bạn mình đang lo lắng. Trước đây cô
chưa bao giờ thấy Charity lo lắng. “Cuốn sách sẽ tuyệt lắm cho xem,” cô
bảo Charity rồi bước về phía bạn. Fred đã có mặt sẵn ở đó, quệt mũi lên lớp
tất màu đen của Charity như là để ủng hộ.