Charity nhìn xuống với vẻ ghê tởm. “Họ không bán thuốc chống dị
ứng cho chó à? Vấn đề mũi dãi của nó ngày càng tệ hơn đấy.”
Nina cầm lấy đống bản thảo từ tay cô bạn. “Cuốn sách thực sự sẽ rất
tuyệt đấy. Mình đã đọc những chương đầu tiên, chúng cực hấp dẫn. Thú vị
thật tình đấy.”
“Mình không biết.” Charity siết hai tay lại thật chặt. “Mình không
biết nữa. Sau một hồi viết, mình thấy các chương bắt đầu tương tự nhau.”
Nina nhẹ nhõm thở ra. Cô cũng nhận thấy vấn đề đó. “Chà, khi viết
lại, sẽ ổn hơn nếu cậu để cho Jane học được điều gì đó sau mỗi lần như
thế,” Nina bảo bạn. “Đây mới là bản thảo đầu tiên, ở lần viết lại, cậu sẽ khá
hơn thôi.”
Charity nhìn bạn. “Cậu sẽ nghiêm khắc hơn với các tác giả mà cậu
không quen biết, đúng không?”
Nina đáp trả lại ánh mắt đó, cáu kỉnh. “Mình chưa bao giờ nghiêm
khắc trong lần viết đầu tiên cả. Cậu muốn mình dần cho cậu một trận chứ
gì, được thôi. Nhưng cứ viết xong toàn bộ cuốn sách đi cái đã. Sau đó
chúng ta sẽ đọc và xem thử xem cần phải chỉnh sửa ở đâu. Lúc đó mình sẽ
chửi bới cậu bằng đủ lời lẽ mà cậu muốn.”
Charity lắc đầu. “Mình ước có quen biết ai khác để đưa cuốn sách này
cho người đó. Một độc giả khác ấy, cậu hiểu không? Một người không biết
mình giống như cậu. Cậu kiểu gì chẳng thích nó, chỉ bởi vì người đã viết
cuốn sách là mình.”
Nina giở lướt qua các trang bản thảo, dừng lại ở tiêu đề chương thứ
chín. “Oedipus đểu cáng á?”
Charity gật đầu. “Đó là Bob. Anh ta dùng mẹ để lừa dối mình. Bảo
mình là anh ta quá bận không thể gặp mình được và rồi đưa bà ấy đi chơi
bạc. Mình đã nghĩ đó là Dấu hiệu báo động.”