“Đó là vì mình thấy cay đắng,” Charity nói. “Cậu thực sự nghĩ nó quá
cay đắng à?” Cô lắc đầu. “Chúng ta cần một độc giả khác. Ai đó không hề
quen biết mình.”
Tuyệt, Charity cần các độc giả khác. Giờ cô sẽ phải đến gõ cửa từng
nhà để tìm ra ai đó đưa ra ý kiến thứ hai. Nina đang định đẩy cửa mở ra thì
bỗng khựng lại, nhớ ra một cánh cửa rất đáng để đến gõ. “Chờ chút đã. Nếu
mình tìm được cho cậu vài độc giả khác thì sao?”
Charity có vẻ thận trọng. “Ai?”
Nina đóng cửa lại. “Đi nào. Cậu phải gặp Norma mới được.” Cô quay
bước lên cầu thang, Fred và Charity theo sau cô lên căn hộ tầng bốn.
Khi Norma mở cửa, Nina giới thiệu.
“Bà Norma, đây là Charity,” và rồi cô khựng lại khi bà già Norma
thanh lịch - đóng một bộ cashmere màu ô liu và lanh màu ka-ki - và cô nàng
Charity khác thường - trong bộ cánh bằng vải vynil xanh và lycra bạc -
đang thăm dò nhau, tự rút ra những kết luận cho riêng mình rồi mỉm cười
với nhau. “Charity đã viết một cuốn sách,” Nina tiếp tục khi tình hình có vẻ
đã an toàn. “Nhóm đọc sách của bà có bao giờ đọc bản thảo chưa xuất bản
không?”
“Chà, trước đây thì chưa,” Norma nói. “Thế không có nghĩa là chúng
ta không thể bắt đầu.” Bà mở cửa rộng hơn. “Vào đây và kể ta nghe xem
nào,” bà nói, và Fred lút cút chạy vào.
Mười lăm phút sau, họ lại xuống cầu thang, và Charity có một hạn
chót mới.
“Đến thứ Năm mình có thể viết xong chương cuối,” cô nói với Nina.
“Thật tuyệt khi Norma đồng ý giúp đỡ. Cậu có thể đọc xong hết nếu mình
đưa cậu trước tối thứ Năm không?”