“Chắc rồi.” Nina tra chìa vào ổ khóa. “Norma có thể phát bản thảo
vào thứ Sáu và rồi vào thứ Sáu tuần sau...” Giọng cô lạc đi khi cô mở cửa
và nghe thấy tiếng ti-vi trong nhà. “Chúng ta hết Oreo rồi,” giọng Alex
vang lên từ dưới sàn nhà, ngay trước ti-vi, và Fred đến nhập hội cùng anh.
Charity nhướn một bên mày nhìn Nina.
Nina hếch cằm lên. “Chắc mình đã để cửa sổ mở.”
Cô dẫn Charity về phía đi văng. “Đây là Alex. Alex, đây là Charity.”
Từ chỗ ti-vi, Alex quay lại. “À, nhà văn vĩ đại...” anh mở lời, để rồi
im bặt khi ánh mắt chu du theo đôi chân mang tất đen dài vô tận đến cái váy
vynil siêu ngắn cùng áo lycra không tay của Charity. Lần đầu tiên nhìn thấy
Charity luôn là một trải nghiệm, Nina tự nhắc nhở mình. Nhưng việc thấy
Charity từ dưới sàn nhà nhìn lên sẽ là choáng ngợp. Không phải lỗi của
Alex khi cằm của cậu ta xệ xuống tận đầu gối.
“Tôi đã nghe kể rất nhiều về cậu,” Charity nói, và Alex lồm cồm ngồi
dậy.
“Tôi thì vẫn nghe chưa đủ về cô,” anh nói, còn Nina muốn giết chết
cả hai.
“Tôi sẽ đi lấy Oreo,” cô lên tiếng để có thể thoát khỏi bọn họ, nhưng
Alex quay sang cô và nói, “Tôi đã bảo cô là chúng ta hết sạch rồi.”
“Tôi cất đi đấy,” Nina bảo anh. “Tôi đã cố dọn dẹp chỗ cho cái bình
Crock-Pot vì cậu cứ càu nhàu tôi về nó mãi, và tôi dời đống Oreo đi. Nhưng
dù gì thì vẫn không có đủ chỗ, sau đó tôi lại quên chuyển bánh về chỗ cũ.”
Alex lắc đầu. “Đừng có di dời các thứ quanh tôi. Sự ổn định là nền
tảng cho bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào. Hôm nay là di dời đống Oreo, thế
rồi ngày mai sẽ đến lượt cái đi văng, và rồi chúng ta sẽ thế nào đây?” Anh