“Xin lỗi.” Alex đi thẳng về phía tủ lạnh, đẩy cái bình Crock-Pot vào
trong, mở cửa tủ và lấy sữa ra. “Nina sẽ quyến rũ ai cơ? Có thể tôi không
ủng hộ chuyện này.”
“Tôi có một bạn hẹn mới,” Nina nói, trong bụng lại thầm chửi rủa
mình vì giờ cô sẽ phải đào bới để tìm một người hẹn hò. Chuyện đào bới
này khiến cô nghĩ đến ý tưởng khai quật James Dean của Charity, và cô
cười toe ngoài ý muốn.
Alex tựa người vào quầy bếp kế bên và quắc mắt nhìn cô. “Đừng có
cười nữa. Tôi không cho phép cô quyến rũ gã này.”
Nina nhướn mày nhìn anh. “Tôi không cần cậu cho phép.”
“Có, có đấy.” Alex với ra sau cô và lấy từ trong chạn bát ra một cái
tách. “Cô là một người mẹ. Cô có những chuẩn mực phải giữ gìn.”
Charity cau mày nhìn anh. “Cậu ấy không phải một người mẹ.”
“Phải đấy.” Alex gật đầu với Fred, lúc này đang ngồi dưới chân họ và
trao cho họ ánh mắt tôi-cần-một-cái-Oreo-đến-tuyệt-vọng thảm thương
nhất. “Fred đang ở độ tuổi khó dạy.”
Charity nhìn xuống con chó. “Có phải độ tuổi nước mũi thò lò
không?”
Alex khịt mũi. “Đi nào, Fred. Bọn họ đang tỏ ra vô lý, và người ta
đang chiếu lại Frasier đấy. Đi xem Eddie thôi nào.” Anh cầm gói Oreo lên,
ngay lập tức Fred lao tới và lót tót chạy theo anh vào phòng khách.
Charity nhìn Nina. “Cậu chàng đó lú lẫn vì cậu rồi.”
Nina sụm người tựa vào quầy bếp. “Đừng có vớ vẩn. Cậu không thể
vớ vẩn vì mình đã đủ vớ vẩn cho cả hai đứa rồi. Mình là người đã tạo ra
một bạn hẹn tưởng tượng đấy.”