“Sao cậu không đi chơi với cậu ta?” Charity hỏi, đầu hất về phía
phòng khách với vẻ bực tức.
Nina khoanh tay lại. “Chà, vì một lý do thôi, cậu ta không hề rủ
mình.”
Charity đảo tròn mắt. “Đã là thế kỷ 21 rồi. Giờ cậu rủ đàn ông đi chơi
được rồi.”
Nina khịt mũi. “Rủ một cậu chàng trẻ hơn mình mười tuổi đi chơi hả?
Phải rồi. Quên đi.”
Charity nhìn ra sau về phía phòng khách. “Cậu điên rồi. Cậu ta là
người lý tưởng dành cho cậu, thế mà cậu lại để mười năm...”
“Mười năm là nhiều lắm đấy, Char à,” Nina nói. “Và Alex chẳng
thích hợp với mình đâu. Cậu biết đấy, nói đúng ra là cậu ta còn chưa đủ
trưởng thành so với chính độ tuổi của bản thân nữa kìa. Quan điểm của cậu
ta về giải trí có trí tuệ là ‘Nhà hát Khoa học Bí ẩn.’ Cậu ta chẳng có ý nghĩ
nào nghiêm túc cả.”
Charity cắn miếng bánh Oreo. “Với mình thì nghe có vẻ tuyệt đấy.”
Nina thở dài. “Chà, thực ra với mình như thế cũng tuyệt lắm, vào lúc
này thôi, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuối cùng bọn mình thực sự ở bên
nhau và khoản đam mê đã lụi tàn trong khi mình lại mắc kẹt với một nửa
quan trọng vẫn còn là trẻ con?” Nina cắn môi. “Cũng không hẳn là bọn
mình sẽ có lúc nào đó ở bên nhau. Bọn mình quá cọc cạch. Rõ ràng là mình
lớn tuổi hơn cậu ta, và điều đó sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn thôi. Rồi còn
cơ thể mình nữa.” Cô khựng lại và nuốt xuống. “Mọi thứ đều đã xệ xuống
và mập ú hơn trước đây. Cậu nên thấy mấy cô nàng mà cậu ta hẹn hò. Bọn
họ đều còn trẻ, rất xinh đẹp,…” cô nhăn mặt, “căng tròn và tràn đầy sức
sống, đúng kiểu mấy cô nàng Playboy. Thế mà cậu muốn mình chường ra
trước mặt cậu ta cái thân hình già hơn đến hai mươi năm tuổi so với những