“Vụ khóc lóc đâu phải là ý tưởng của tôi, đồ vô ơn đáng chết,” cô rít
lên đáp trả, không thực sự tức giận, miễn là Alex vẫn còn ôm lấy cô.
“Chuyện này có lâu không thế?” Cô bạn hẹn đang đứng ở ngưỡng cửa
lên tiếng. Mũi Fred áp sát chân cô ta một cách nguy hiểm, và cô ta gườm
gườm nhìn con chó lẫn Alex với vẻ chán ghét như nhau.
“Deirdre, anh không thể bỏ cô ấy lại,” Alex nói. Nina lại nấc lên và
Alex vỗ về cô. “Để anh gọi taxi cho em,” anh bảo Deirdre.
“Tôi sẽ tự gọi lấy,” Deirdre nói và ném cho Nina một ánh mắt chất
chứa toàn nỗi căm ghét trước khi biến mất dưới cầu thang.
Alex buông Nina ra để đóng cửa lại sau lưng Deirdre. “Tốt,” anh nói
với cái cửa. “Dù sao thì em cũng có nhiều tiền hơn anh.”
“Cô ta đã làm gì chứ?” Nina vừa hỏi vừa quăng bỏ miếng khăn giấy
Kleenex. “Đề nghị có con với cậu trong lần hẹn đầu tiên à?”
Alex lững thững bước vào bếp. “Cô có bia không?”
“Không.” Nina theo sau anh. “Cô nàng rất đáng yêu.”
“Ừ, cô ấy xinh xắn.”
Nina cảm thấy chán đời.
Alex lấy từ trong chạn bát ra hai cái ly. “Cô ấy sắc sảo nữa. Thật là
kinh hoàng khi phải cố dỗ ngọt Fred chui vào từ cửa sổ để tôi có thể gọi cho
cô mà không cần làm gì bóng gió với cô ấy. Tôi tưởng mình sẽ chẳng bao
giờ tống tiễn được cô ấy chứ.”
Vậy là anh đã nhờ cậy đến Fred để tống khứ cô bạn hẹn. Nina thấy
phấn khởi.