“Có chuyện gì thế?” Alex nói, giọng anh căng lên vì lo lắng. “Đừng
khóc nữa nào, Nina.”
“Tôi có khóc đâu...”
“Tôi sẽ lên trên đó ngay,” Alex nói. “Đừng làm gì ngu ngốc đấy. Tôi
sẽ lên ngay.”
Rồi tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng tút tút từ ống nghe điện
thoại.
Vì lý do gì đó mà Alex muốn ra khỏi nhà. Điều đó chỉ có một ý
nghĩa: thêm một cô bạn hẹn khủng khiếp nữa đây mà. Nina cố hết sức để
không tỏ ra vui mừng vì Alex lại bị thất bại thê thảm lần nữa. Cậu ta tìm
đâu ra mấy cô nàng ấy nhỉ? Cố kìm nụ cười, cô đi vỗ nước lên mắt đề
phòng trường hợp kẻ chống lại Jesus của đêm nay lên cùng anh.
Và đúng là như thế.
“Cô bé tội nghiệp.” Alex ào qua cửa, trông hơi quá ăn diện và người
lớn trong bộ vest màu xanh hải quân, theo phía sau là Fred, trông buồn chán
và ủ ê như thường lệ, và cô bạn hẹn của Alex.
Nina giơ một miếng khăn giấy lên mắt và quan sát cô gái kia. Đó là
một cô nàng tóc nâu cao ráo mặc một bộ màu đen vừa khít, cực kỳ đáng yêu
và rõ rành rành là đang giận dữ.
“Ôi Alex,” Nina kêu lên, sau đó Alex choàng tay ôm lấy cô và ấn đầu
cô tựa vào ngực mình. Cô ở đó, lại quá gần vầng ngực ấy. Và giờ khi đã áp
hẳn má vào đó, cô biết rằng vầng ngực này ấm áp và rắn chắc đúng như vẻ
bề ngoài. Tâm trí cô lạc lối trong chốc lát cho đến khi Alex đanh thép cất
tiếng, “Đừng khóc nữa nào cưng.” Và thế là cô cố nấc lên, và anh ôm lấy cô
chặt hơn.
“Cô đóng kịch tệ lắm,” anh thì thào vào tai cô.