Nina cầm lấy một tờ tạp chí trên bàn bên cạnh lên và vỗ thẳng vào
đầu anh.
“Này!” Alex quay lại, quắc mắt nhìn cô.
Nina quắc mắt đáp trả. “Cậu đáng bị như thế. Cậu thà có mấy bộ ngực
trông giống như mấy ụ Jell-O hơn là những bộ ngực trong đời thực chứ gì?”
“Tôi sẽ nhận lấy bất cứ bộ ngực nào.” Alex quay lại với ti-vi. “Ụ Jell-
O hử? Có thể cô có lý đấy.”
“Dĩ nhiên là tôi có lý,” Nina nói. “Tôi cá là nó chẳng có cảm giác tự
nhiên nữa kìa.”
“Đúng là thế,” Alex nói, “nhưng chắc cũng không tệ lắm.”
“Làm sao mà cậu biết - đừng bận tâm.” Nina giơ tay lên trước khi anh
có thể lên tiếng. “Tôi biết. Cậu là bác sĩ.”
“Chà, không phải, tôi phát hiện ra điều đó từ việc hẹn hò.” Alex nhặt
điều khiển lên. “Chắc đây không phải là bộ phim hay ho với chúng ta. Tối
nay hẳn phải có những phim kinh điển khác không làm chúng ta cãi nhau
chứ.”
Nina nhìn các kênh nhá lên trước mắt và kiềm chế không túm lấy cái
điều khiển để táng vào đầu anh. Cô không biết vì sao gần đây mình lại bạo
lực đến thế. Thật may mắn, dẫu sao thì chuyện này luôn liên quan đến Alex
- kẻ đáng bị đánh.
“Đây rồi,” anh nói. “Giờ thì đây đúng là một bộ kinh điển thực sự.”
Nina nheo mắt nhìn màn hình. Trên đó, Rosalind Russell ăn vận đầy
đủ đang sải bước băng qua một căn phòng đầy những người đánh máy chữ,
máu vằn lên trong mắt. Nina có thể cũng giống thế. Thế rồi Rosalind đi qua
một cánh cửa và kia là Cary Grant. “Phim này khá hơn nhiều,” cô bảo Alex.
“Là phim gì thế?”