“Cô gái ngày thứ Sáu của anh,” Alex bảo cô. “Cô chưa từng xem
phim này à? Không thể tin được. Cô sẽ thích cho xem. Tất cả những gì
Rosalind có là hàng họ nguyên thủy của mình và cô nàng chẳng cởi cái gì ra
cả.”
Sao cô lại thích dạng phim đó? Nghe có vẻ buồn tẻ. Hẳn là Alex nghĩ
cô buồn tẻ. Nina nhìn lại màn hình và xem Rosalind chơi trò khua môi múa
mép ăn miếng trả miếng với Cary Grant, đoạn hội thoại của họ nhanh đến
nỗi cô bị cuốn hút vào đó chỉ sau vài giây. Đến lúc Cary cứ nhất nhất đòi
gặp Ralph Bellamy, kẻ đủ ngốc nghếch để có thể nghĩ rằng mình sẽ kết hôn
với Rosalind vào cuối phim, thì Nina đã duỗi thẳng người trên đi văng, mê
mẩn xem phim qua vai Alex, như thường lệ.
“Đây là một bộ phim rất gợi cảm,” một lần cô nói thế vào tai anh, và
anh quay đầu lại cười toe toét với cô, gần đến nỗi nếu cô ngả tới trước vài
phân thôi thì miệng cô sẽ chạm vào miệng anh.
“Tôi biết,” anh nói. Cô nhìn vào mắt anh trong chốc lát và lại cảm
thấy váng vất, thấy ham muốn dâng lên làm mờ tâm trí và khiến cơ thể cô
căng cứng. Cô nhắm mắt, cố nghĩ về bất kỳ điều gì khác ngoài Alex, ngoài
chuyện anh ở gần mình thế nào và mình muốn anh ra sao.
Thế rồi anh quay lại với bộ phim, và cô cố thu gom những ý nghĩ khi
Roz và Cary ân ái bằng võ mồm trên màn hình ti-vi.
Trong đời mình, cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn và khổ sở hơn thế
này.