“Quỷ tha ma bắt,” Alex nói, “Thiếu chút nữa em cũng lên cơn đau tim
đây này.”
“Thế nếu không phải là Deirdre, thì là ai?”
“Nina,” Alex trả lời.
Max nhướn mày. “Vẫn là Nina à? Lâu nay em chẳng nói gì cả, làm
anh cứ tưởng em từ bỏ cô nàng rồi chứ.”
Alex lắc đầu. “Không. Nina không phải là loại phụ nữ người ta có thể
từ bỏ.”
Max uống một ngụm nữa. “Em đã giấu anh lâu nay. Anh thậm chí còn
chẳng biết là em đã bắt đầu hẹn hò với cô ấy nữa.”
“Em có hẹn hò gì đâu.” Alex nhoài người tới trước và cầm lấy lon bia
thứ hai. “Em không dám rủ cô ấy đi chơi.”
Max cau mày nhìn em trai. “Giờ anh sẽ chơi trò phản biện
[23]
vậy, nếu em không dám rủ cô ấy đi ăn tối, thì làm thế quái nào em có thể đề
nghị cô ấy chuyển đến ở cùng em chứ?”
Alex ngả đầu tựa vào đi văng. “Em sẽ chẳng đề nghị gì. Ít nhất là vào
lúc này. Cô ấy sẽ phỉ nhổ vào em.” Anh đau khổ nhìn chằm chằm lên trần
nhà. “Trước đây cô ấy từng kết hôn với Guy Adams.”
Max huýt sáo. “Đại gia nhỉ.”
Alex gật đầu. “Bố có một chỗ trống trong khoa tim.”
Lon bia đang trên đường lên miệng Max liền khựng lại. “Em bảo anh
là em thích khoa cấp cứu.”
Alex nhắm mắt lại để không phải nhìn thẳng vào Max. “Em thích thật
mà. Nhưng như anh vẫn luôn chỉ ra đấy, làm ở khoa tim kiếm được nhiều