tiền hơn. Và theo như bố vẫn nói thì, đó mới là sự nghiệp thực thụ.”
“Khoa cấp cứu cũng thế,” Max nói.
“Em biết.” Alex cảm thấy khổ sở. “Em biết. Nhưng dù sao em cũng
đang nghĩ đến khoa tim.”
“Phải rồi, nhưng em nghĩ đến nó theo cái kiểu kiếm được tiền để
chinh phục Nina.” Max lắc đầu và uống một ngụm bia. “Ý kiến tồi,” anh
vừa nói vừa nuốt xuống. “Đừng bao giờ xây dựng sự nghiệp quanh một
người phụ nữ.”
“Chắc anh nói đúng,” Alex nói, và rồi chuông cửa vang lên.
Khi anh ra mở cửa, Charity đang đứng đó với mái tóc đỏ rối bù và đôi
chân dài miên man trong chiếc váy hồng nóng bỏng ngắn đến nỗi trong giây
lát anh cứ tưởng đó là một cái áo phông.
“Tôi đến nhờ vả,” cô nói. Alex nghĩ tất cả đám đàn ông trên thế giới
này hẳn sẽ mơ được ở vào tình cảnh hiện tại của anh, và anh sẽ thích thú
đến mức nào nếu trước mặt anh là Nina trong bộ váy hồng hỏi xin anh điều
gì đó. Bất cứ điều gì. Ưu tiên điều gì đó đòi hỏi anh phải chạm vào cô. Nằm
xuống và chạm vào cô. Khỏa thân nằm xuống và chạm vào cô.
“Alex?” Charity gọi, và anh bảo, “Chắc rồi. Vào trong đi.”
Cô bước vào phòng khách. Max đứng dậy, trông sửng sốt khi anh đưa
mắt chu du một vòng, từ đôi giày cao gót bó cổ chân và đôi tất đen dài
ngang đùi đến mái tóc đỏ rối bù được buộc lại trên đỉnh đầu bằng một thứ
mà Alex nghĩ đó có thể là một đôi tất đen khác.
“Đây là anh trai tôi, Max,” Alex nói.
Max chìa tay ra và nhìn cô cười rạng rỡ. “Còn hơn là vui sướng khi
được gặp cô.”