Charity quắc mắt nhìn anh. “Tôi đồng tính đấy.”
Max rụt tay lại. “Tôi đã hỏi à?”
Alex chen vào giữa hai người. “Tôi lấy gì cho cô uống nhé?” Anh hỏi
Charity. “Sữa? Hay Oreo?”
“Không.” Charity thôi quắc mắt. “Nghe này, thứ Sáu tới nhóm đọc
sách của Norma sẽ đọc cuốn sách của tôi.” Cô mở cái túi vynil đen, một cái
túi xách đủ lớn để chứa được một đất nước nho nhỏ, và lôi ra một tập giấy
dày cộp được cột chung với nhau bằng một sợi dây chun. “Và tôi nghĩ là có
thể cậu cũng sẽ đọc nó, rồi đến tham dự cùng nhóm vào thứ Sáu tới và nêu
quan điểm của một chàng trai về cuốn sách này với chúng tôi.” Cô mỉm
cười nhìn anh, lo lắng, dụ dỗ, và Alex lại nghĩ rằng thật phí phạm biết bao
khi cô lại mỉm cười với mình.
“Nina cũng sẽ đến,” cô bảo anh, thế là anh cầm lấy tập bản thảo và
nói, “Tôi sẽ tham gia.”
Nụ cười của Charity trở nên nồng nhiệt hơn. “Cảm ơn cậu. Tôi rất
cảm kích. Thật đấy.” Nụ cười đó tối đi khoảng năm oát khi cô nhìn Max
qua vai Alex. “Thật vui vì được gặp anh.”
Max gật đầu. “Gửi tấm lòng yêu mến của tôi đến các cô gái còn lại.”
Charity nhắm mắt lại.
“Anh ấy đùa đấy,” Alex nói. “Thôi đi nào, Max.”
Charity phớt lờ Max và quay sang Alex. “Vậy tôi sẽ gặp lại cậu vào
thứ Sáu. Và cảm ơn cậu!”
Khi cô đi rồi, Alex trừng mắt nhìn ông anh trai. “Anh có cần phải nói
thế không?”