“Mình đã bảo Norma đừng nói với họ rằng mình là tác giả,” Charity
bảo Nina trước khi họ lên cầu thang. “Mình muốn nghe tất cả, cho dù có tệ
đến thế nào.”
“Tốt,” Nina nói, thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ không tệ lắm.
Và mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ lắm.
Đầu tiên, bọn họ cho rằng đây là tác phẩm hư cấu. “Quá nhiều
chương hồi,” Steve nhận xét. To con và rám nắng, trông Steve rất giống một
công nhân xây dựng, nhưng Norma đã giới thiệu anh ta là “tay kế toán chết
tiệt nhất ở Riverbend”, thế nên Nina thầm mắng mình vì cứ đưa ra giả thiết.
“Mỗi một chương là một câu chuyện độc lập,” Steve tiếp tục. “Chẳng có sự
nối tiếp nào. Điều đó làm cho việc theo dõi câu chuyện trở nên rất khó. Đây
là một câu chuyện hài hước, nhưng người đọc cũng rất dễ đặt sách xuống
giữa những chương truyện.”
“Tác giả cần một mạch xuyên suốt,” Mary Theresa đồng ý. “Một cái
sườn để gắn kết câu chuyện lại với nhau cho đến lúc kết thúc. Nhưng nó tếu
lắm, thực sự là gây cười đấy, thế nên có thể phần hài hước sẽ chống đỡ
được.”
“Không.” Walter - thợ hàn chì trông giống một nhân viên kế toán - lên
tiếng. “Cuốn sách hài hước, nhưng nó thuộc kiểu hài hước ác ý. Tôi cảm
thấy tội nghiệp vài gã trong này.”
Tuyệt, Nina nghĩ. Điều này chẳng báo trước điềm may gì cho Charity.
Và nhân tiện, cho cả Nhà xuất bản Howard nữa.
“Tôi không thấy tội nghiệp họ,” Mary Theresa nói. “Tôi từng hẹn hò
với những gã như thế.”
“Không phải đâu.” Rich duỗi chân ra và nhấm nháp món nước chanh.
“Chẳng có ai hoàn toàn xấu cả. Có thể mấy gã này có những hạn chế,
nhưng họ cũng là con người.”