tai nó rồi trượt tấm liếp ra khỏi khung cửa sổ. “Alex,” cô thì thào lần nữa
khi Fred rùng mình chuẩn bị nhảy qua. “Alex.”
Thế rồi Fred nhảy, và Guy rời khỏi đi văng, bước về phía chiếc ghế
đặt cạnh cửa sổ để ngồi cùng cô trong khi cô chờ Fred quay lại.
Hai mươi phút sau, Guy vẫn đang trình bày một lý do hợp lý khác về
chuyện vì sao họ nên tái hôn, và Nina đang sẵn sàng lao xuống theo lối
thoát hiểm để lùng tìm Fred, Kẻ không đáng tin. Nếu Fred là Lassie
[27]
Timmy hẳn vẫn còn mắc kẹt trong khe núi um tùm.
“Em không biết nó đi đâu mất rồi,” cô nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nó đâu có thế này kể từ ngày đầu tiên em đưa nó về.”
“Em có quên con chó chết tiệt đó đi được không!” Guy quắc mắt với
cô. “Anh đang nói với em là anh nghĩ nếu đi gặp bác sĩ tư vấn, chúng ta có
thể...”
Tiếng đập cửa làm Guy khựng lại giữa chừng, và anh ta quay lại, cái
quắc mắt chuyển thành gườm gườm. “Cái quái gì...”
“Nina?” Giọng Alex vọng qua cánh cửa nghe có vẻ hoảng loạn.
“Nina, mở cửa ra. Dây cổ của Fred...”
Nina chạy như bay ra cửa, mở tung cánh cửa ra và túm lấy Alex trước
khi anh kịp nói thêm gì khác. “Alex! Anh yêu!”
Alex đứng ở ngưỡng cửa trong chiếc quần soóc vịt Daffy cùng một
cái áo phông trắng mặc ngược và lộn trái có mác chìa ra ngoài như một lá
cờ gắn dưới cằm. Anh chớp mắt nhìn cô. “Anh yêu?”
“Vịt Daffy á?” Nina lên tiếng, mắt nhìn xuống.
“Anh yêu?” Alex lặp lại. “Có chuyện gì thế? Dây cổ của Fred...”