“Sống một mình ư?” Guy nói nốt thay cô. “Ngủ một mình ư?” Anh
mỉm cười với cô. “Em thích chuyện ân ái nhiều đến nỗi không thể nào lúc
này em lại hạnh phúc khi ngủ một mình được.”
Nina lùi lại, phẫn nộ. “Điều gì khiến anh nghĩ là em ngủ một mình?”
Guy lắc đầu. “Anh hiểu em, Nina à. Em không phải loại người có
những cuộc tình bất chợt. Và đối diện với thực tế đi, phụ nữ ở tuổi em
chẳng dễ gì gặp gỡ người mới. Tuổi tác đang chống lại em. Ở tuổi bốn
mươi, số phụ nữ độc thân nhiều hơn đàn ông, em biết đấy.”
Đồ khốn ngạo nghễ, cô nghĩ, nhưng điều cô nói ra miệng lại là, “Anh
ấy mới ba mươi tuổi.”
Guy chớp mắt. “Ai ba mươi cơ? Em có một người tình ba mươi tuổi
á? Em đang đùa à?”
“Vì sao chứ?” Nina quắc mắt nhìn anh. “Anh đã hẹn hò với các cô
nàng trẻ hơn kể từ khi chúng ta ly hôn. So sánh với hầu hết bọn họ, Alex
thực ra là ông lão rồi.”
“Alex.” Guy ngả người tựa vào đi văng, sự tự tin quay lại đúng chỗ.
“Ừ, Alex.” Nina gật đầu. “Anh ấy là bác sĩ. Làm chính thức ở Bệnh
viện Đa khoa Riverbend.”
“Chính là thằng nhóc sống ở tầng dưới mà em đã kể với anh, đúng
không?” Guy hỏi. “Em đang ngủ với tay hàng xóm ba-mươi-tuổi của em.”
Anh lại lắc đầu. “Không phải em, Nina à. Em là một phụ nữ đáng yêu,
nhưng em để ý đến tuổi tác của bản thân. Và em biết người ta sẽ bàn tán thế
nào. Em sẽ chẳng bao giờ làm điều gì nhục nhã như thế.”
Ở phía cửa sổ, Fred rên ư ử và cào lên mặt kính. “Xin phép một lát,”
Nina nói với vẻ nghiêm chỉnh phóng đại và bước tới thả con chó ra ngoài
trước khi cầm dao lên và moi ruột chồng cũ của mình.