trước mặt. “Tất cả đều đã được chữa và xử lý xong, cảm ơn anh đã ghé qua,
nhưng...”
“Nhưng chẳng ai chăm sóc em.” Guy chồm tới trước, tha thiết và kẻ
cả. “Em không thể tự chăm sóc mình, Nina à. Em chưa bao giờ làm được
thế. Em cần có người quan tâm đến em. Đó là lý do vì sao anh giữ sổ bảo
hiểm sau khi chúng ta ly hôn. Anh biết em sẽ chẳng nghĩ đến chuyện ấy.
Thấy không, anh vẫn chăm sóc em. Em cần anh.”
Trong khi nói, anh tỏ ra vô cùng tự mãn, và Nina kiềm chế thôi thúc
muốn ném thứ gì đó thật nặng vào anh. Cũng chẳng phải lỗi của anh khi
anh tin rằng cô không thể tồn tại nếu không có mình. Cô đã mất phần lớn
thời gian của đời sống hôn nhân tin vào điều tương tự. Đột nhiên cô cảm
thấy buồn cho anh, cho chàng trai mà cô đã kết hôn, cười đùa và làm tình từ
rất lâu trước đây, một chàng trai đã làm việc cả ngày lẫn đêm cho đến khi
trưởng thành thành một cái giá mắc áo thành đạt không có chút khiếu hài
hước nào. Đó là một trong nhiều điều hay ở Alex; cho dù có trở nên thành
đạt thế nào, thì Alex cũng chẳng bao giờ mất đi khả năng cười đùa của
mình.
Tội nghiệp Guy.
Cô lắc đầu với anh. “Em đã làm bảo hiểm thông qua Nhà xuất bản
Howard rồi, Guy à. Em có bảo hiểm. Em rất cảm kích, nhưng vụ bảo hiểm
thì xong xuôi cả rồi. Và em có thể tự chăm sóc mình cực kỳ tốt. Thực ra,
em đã làm thế kể từ khi chúng ta ly hôn. Em thích tự chăm sóc mình.”
“Phải, anh chắc là em thích thế,” Guy nói, rõ ràng là chẳng để lọt tai
lời nào cô vừa nói. “Và giờ khi em đã chứng minh được điều đó với bản
thân rồi, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện.”
Nina đầu hàng việc tỏ ra tế nhị. “Chúng ta chẳng có gì để nói cả, Guy
à. Chúng ta đã ly hôn. Lẽ ra chúng ta không nên nói chuyện.”