Guy nhìn thật sâu vào trong mắt cô. “Anh nghĩ chúng ta có thể làm lại
từ đầu, Nina à.”
Nina há hốc miệng. “Cái gì?”
“Anh đã sai, anh biết điều đó.” Guy tỏ ra ăn năn và khổ sở một cách
thành thực. “Anh đã gặp một cơn khủng hoảng tuổi trung niên, thế là em
chán ngấy và bỏ đi, và anh hiểu rằng mình đã không chú ý đủ nhiều đến em.
Anh gần như phá hủy mọi thứ, anh hiểu điều đó. Nhưng giờ anh đã vượt
qua rồi, và anh nghĩ lần này chúng ta sẽ đâu vào đấy thôi.” Anh áp tới gần
hơn. “Anh đã thay đổi.” Anh với tay qua khoảng cách giữa hai người và
búng một lọn tóc ra khỏi trán cô.
Nina giật lùi lại. Cô rời khỏi anh vì cô đã chán ngấy và muốn một
cuộc sống mới, vậy mà anh vẫn có thể xoay chuyển vụ ly hôn thành một
thứ nói về anh. Kỳ diệu thật. Cô cố không trừng mắt với anh. “Đừng có nói
là anh có ý muốn chúng ta quay lại với nhau.”
“Đúng đấy.” Guy nhìn thẳng vào mắt cô. “Cho đến trước khi nghe
thấy tin em bị thương, anh đã không nhận ra mình nhớ em nhiều thế nào.
Không nhớ ra em cần được anh chăm sóc biết bao nhiêu. Anh rất muốn
chăm sóc cho em. Và giờ anh biết em cũng nhớ anh, khi phải sống trong
căn hộ bé tí thế này với một con chó, lạy Chúa tôi.” Anh nhìn Fred với vẻ
kinh tởm.
Fred nhìn đáp trả với vẻ kinh tởm còn ghê hơn.
Guy đầu hàng, quay lại với Nina và lắc đầu. “Chỉ có một mình. Anh
không thích nghĩ em chỉ có một mình.”
Nina nhắm mắt lại. Anh nghĩ cô sẽ quay lại với anh chỉ vì một lời đề
nghị. Chà, đó là anh chàng Guy của chúng ta. Anh đã sẵn sàng để tái hôn, vì
thế cô cũng phải nghe theo. “Nghe này, Guy, em hạnh phúc trong căn hộ
này. Em thích...”