Alex gật đầu. “Em nhớ anh đã thực hành với bọn chó. Vậy anh đã làm
cô nàng Betty gì đó hôn anh bằng cách nào?”
“Tại quầy hôn ở Lễ hội Xuân,” Max nói. “Anh đã trả một đô.”
Alex cười tươi rói. “Và?”
Max cười toe đáp lại. “Và đó là lần cuối cùng anh phải trả một đô để
được hôn Betty Jean Persky. Đôi môi cực kỳ ấn tượng, cô nàng Betty Jean
đó ấy.” Anh trở nên trầm ngâm. “Cái mùa hè trước khi cô ấy vào đại học
thật là đáng nhớ. Giờ cô ấy là ủy viên công tố quận ở Columbus.” Anh lắc
đầu. “Đúng là anh nhớ đến cô ấy một cách rất trìu mến.”
“Em không nghĩ Nina sẽ tình nguyện tham gia quầy hôn,” Alex nói.
“Chà, vậy thì em chỉ phải chờ đến khi cô ấy tình nguyện làm gì đó
khác,” Max nói.
***
Ở tầng trên, hai giờ sau đó, Nina gặp phải vấn đề riêng của mình.
“Thật đấy, Guy à,” cô nói với chồng cũ. “Em ổn cả. Đó chỉ là một vết cắt
tồi tệ thôi, nhưng bên cấp cứu đã khâu lại rồi. Em hoàn toàn ổn cả.”
“Nina, nếu đã phải đến phòng cấp cứu, thì em không hoàn toàn ổn
chút nào.” Guy ngồi thoải mái trên chiếc đi văng của cô, cao, ngăm ngăm,
đẹp trai, tự tin vào bản thân và khó chịu chết bỏ. “Anh đã sửng sốt khi họ
gọi đến văn phòng anh để hỏi số bảo hiểm của em. Vợ anh ở trong bệnh
viện, thế mà chẳng ai gọi cho anh cho đến tận ngày hôm sau ư?”
“Vợ cũ,” Nina máy móc nói. “Lẽ ra họ không nên gọi cho anh, nhưng
họ bị nhầm. Và em ổn cả. Thấy không?” Cô giơ bàn tay quấn băng lên