“Bọn em là bạn.” Alex lại cầm lon bia lên, cảm thấy cần có chất cồn.
“Cô ấy thích em.”
“Chà, thế là một khởi đầu hết sẩy rồi còn gì, Alex,” Max bảo em trai.
“Điều mà em phải làm tiếp theo là hôn cô ấy.”
Ý nghĩ đầu tiên là về miệng Nina, mềm mại và phơn phớt hồng, môi
hé ra, và sau đó là ý nghĩ về môi anh trên môi cô, nóng bỏng và mạnh bạo,
giống như một cú đấm tống thẳng vào cơ thể Alex khiến anh rùng mình.
“Cậu bé, phản ứng của em tệ quá,” Max lắc đầu.
“Em không thể hôn cô ấy,” Alex nói sau khi hoàn hồn lại. “Cô ấy sẽ
tát vỡ mặt em và rồi sẽ chẳng bao giờ cho em vào nhà nữa.”
Max lắc đầu. “Không. Em chỉ cần lựa chọn thời điểm. Chẳng chóng
thì chầy, nếu có chút hứng thú nào đó, cô ấy sẽ cho em cơ hội. Có thể sẽ chỉ
là một cơ hội nhỏ, như cái cách cô ấy ôm đầu khi nhìn em, hay là chút do
dự ở cửa, nhưng cô ấy sẽ cho em cơ hội.” Anh cầm lấy lon bia cuối cùng
của mình và ngả người ra. “Và rồi, cậu bé của tôi, em sẽ nắm lấy và đâm
theo lao.”
Alex nghĩ đến Nina và cái cách cô luôn nhìn qua vai anh mỗi khi họ
xem phim. Đôi khi anh quay đầu lại và miệng cô ở rất gần, anh đã suýt tiến
tới cho đến khi nghĩ đến vẻ mặt của cô nếu anh thử làm điều đó: sửng sốt,
bị xúc phạm, thất vọng. Không. “Em sẽ mất cô ấy. Một bước đi sai lầm và
rồi em sẽ chỉ còn là quá khứ ở trên đó.”
“Cứ chờ cơ hội đi,” Max nói. “Rồi thời điểm đó sẽ xuất hiện, tin anh
đi.” Anh uống một ngụm nữa. “Chỉ có một rắc rối thực sự thôi.”
Alex nhắm mắt lại. “Chỉ một thôi à? Em thấy đến cả tá.”
“Một khi em đã quyết định,” Max nói, “thì đừng có phung phí cơ hội.
Tốt hơn hết em phải là người hôn giỏi nhất ở vùng Bắc Mỹ, nếu không cô