bốn lon còn lại xuống bồn rửa, và điều đó khó khăn hơn rất nhiều so với
những gì anh có thể tưởng tượng. Đó là lúc anh quyết định rằng trừ khi anh
ở cùng với em, còn thì anh sẽ không uống. Em chẳng bao giờ làm bậy, thế
nên anh biết chừng nào còn ở cạnh em thì anh sẽ ổn cả. Anh thề, mọi
chuyện chỉ có thế. Em là sự kiểm soát của anh.”
“Bất cứ lúc nào,” Alex nói, cảm động trước lòng tin mà ông anh trai
dành cho mình. “Này, bất cứ lúc nào cũng được.”
“Chà, đừng có mà ủy mị với anh,” Max nói. “Giờ để anh cho em vài
lời khuyên về Nina.”
Nina. Alex rên lên và lại ngã người ra ghế. “Chẳng có lời khuyên nào
cả. Em đã quen biết người phụ nữ đó ba tháng rồi. Nếu có chút hứng thú
nào thì đến giờ cô ấy đã nói ra rồi.”
“Cô ấy chẳng nói đâu,” Max nói. “Cô ấy hơn em đến tận mười tuổi.”
Alex gườm gườm nhìn anh trai. “Chuyện đó đâu có...”
“Với em thì không, chuyện đó chẳng quan trọng,” Max nói. “Nhưng
với cô ấy thì có. Phụ nữ không được lạc quan cho lắm khi phải đối mặt với
chuyện bước sang tuổi bốn mươi.”
Alex nhìn ông anh trai với vẻ coi thường. “Và anh biết điều này dựa
vào đống kinh nghiệm khổng lồ khi anh chỉ hẹn hò hai lần với hàng trăm
phụ nữ à?”
“Không,” Max nói, tỏ ra chẳng xao động chút nào. “Anh biết điều này
vì anh là một bác sĩ phụ khoa.”
“Ồ,” Alex mỉa mai. “Phải rồi.”
“Bốn mươi tuổi là khi họ bắt đầu nghĩ lại về việc phẫu thuật thẩm
mỹ,” Max nói. “Họ đọc tạp chí và thấy các cô nàng mười-bảy-tuổi-biếng-ăn
chết tiệt trong mấy cái áo lót nâng ngực, hoặc họ đến rạp chiếu phim và