“Max...”
Max giơ tay ra. “Anh không đùa đâu. Anh không bao giờ uống trước
khi đi làm. Không bao giờ uống ở chỗ đông người. Không bao giờ uống
một mình. Và hai lần một tuần anh mua một lốc sáu lon rồi đến đây xả hơi.
Anh biết ở đây sẽ chẳng có gì để chè chén thêm một khi đã uống hết ba lon
của mình, sẽ chẳng có gì quấy nhiễu, và anh có thể quên tất cả đám rác rưởi
và chỉ tán gẫu với em thôi.”
Alex khựng lại, ngạc nhiên. “Thế thôi à? Đây là khoảng thời gian duy
nhất anh uống bia à?”
Max thở dài. “Quỷ tha ma bắt, Alex, gần đây em có thấy anh uống lúc
nào khác không?”
Alex nhớ lại. “Không. Ít nhất từ Giáng sinh đến giờ thì không. Tất cả
đám rác rưởi à?”
Max vẫy tay xua ý nghĩ đó đi. “Không có gì. Anh chỉ thích đến đây
và nghỉ xả hơi. Thế có vấn đề gì không?”
“Quỷ tha ma bắt, không.” Alex lại ngả người ra đi văng. “Em luôn rất
vui khi được gặp anh. Em xin lỗi. Ý em là về bài thuyết giảng say xỉn ấy.”
“Đừng.” Max nhắm mắt lại. “Tin anh đi, anh biết chuyện đó có thể dễ
dàng xảy ra thế nào. Anh đã chứng kiến bố trong suốt ba mươi sáu năm trời,
nhớ không? Anh ao ước đến cháy lòng có ai đó lèo nhèo với bố trước khi
mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.” Anh mở mắt ra và cười toe với Alex,
và bất chợt Alex cảm thấy trong lòng mình trào lên sự yêu thương dành cho
ông anh trai có tính cách hoàn toàn trái ngược.
“Hai tháng trước anh có một ngày tồi tệ,” Max nói tiếp. “Một trong
những ngày tồi tệ gần đây, và trên đường về nhà anh đã mua một lốc sáu
lon bia rồi đứng trong bếp uống hết hai lon. Sau đó anh nghĩ, ‘Chúa ơi, hai
lon bia, trong lúc đang đứng một mình thôi ư’?” Max lắc đầu. “Anh đổ hết