“Charity, Alex chỉ là một đứa trẻ...”
“Cậu ta không phải là một đứa trẻ.” Charity có vẻ cáu tiết. “Cậu ta
đáng yêu và hoàn toàn trưởng thành, và rõ ràng cậu ta đã thể hiện hết rồi.
Cậu phải vượt qua cái vụ tuổi tác này mới được.”
“Cậu có hẹn hò với ai mới hai mươi tám tuổi không?” Nina chất vấn.
“Có thể lắm chứ.” Giọng Charity không chắc chắn lắm. “Chuyện đó
phụ thuộc vào cái kẻ hai mươi tám tuổi kia.”
“Cái kẻ ba mươi tuổi của mình đã mặc quần soóc vịt Daffy đấy,” Nina
nói.
“Chà, chuyện đó là do xui xẻo, nhưng không phải không sửa đổi
được,” Charity nói. “Xé nó ra khỏi người cậu ta.”
Nina thoáng tưởng tượng ra hình ảnh Alex khỏa thân. Trông anh thật
tuyệt vời. “Tuyệt đối không.”
“Làm sao Alex có thể khiến cậu hôn cậu ta được thế?” Charity hỏi.
“Riêng chuyện đó thôi là đã nên trao cho cậu ta một loại huân chương về
khả năng quyến rũ rồi. Cậu quá câu nệ với anh chàng này, thực tế cậu đã
dựng lên cả một cái hàng rào điện rồi đấy.”
“Mình đã cố làm Guy ghen.”
“Cậu người lớn quá nhỉ. Thế có thành công không?”
“Mình không biết. Anh ta bỏ về khi mình vẫn đang còn hôn Alex.”
“Cậu có muốn nghe lời khuyên của mình không?”
Nina nghĩ đến Charity và mười hai chương lãng mạn thảm họa cộng
với một chương lãng mạn hân hoan chiến thắng về nhân vật Raoul hư cấu.
“Không.”