“Đây là điều cậu phải làm,” Charity bảo bạn. “Cậu cởi bỏ hết toàn bộ
quần áo, khoác áo choàng đi mưa vào, trèo xuống theo lối thoát hiểm rồi
chui vào qua đường cửa sổ nhà cậu ta, và khi cậu ta hỏi, ‘Có chuyện gì
thế?’ thì cậu cởi áo choàng ra.”
“Trong kiếp này thì đừng có mơ.”
“Làm đi,” Charity nói. “Tin mình đi.”
“Phải rồi.” Nina cố tưởng tượng ra hình ảnh mình khỏa thân trong
phòng khách nhà Alex. Cảm giác quá nhục nhã làm cô không dám nghĩ
thêm. “Ngay cả nếu mình có thể làm thế, thì mình cũng chẳng biết làm gì
tiếp theo.”
Charity khịt mũi. “Cậu sẽ chẳng phải làm gì cả. Cậu ta sẽ phụ trách
phần sau đó. Thực ra, theo những gì mình đã được nghe, thì hẳn cậu ta sẽ
phụ trách mọi chuyện kể từ giây phút cậu trèo vào qua đường cửa sổ. Tin
mình đi - đây sẽ là vụ cám dỗ dễ dàng nhất mà cậu từng phải thực hiện.”
“Mình chưa từng thực hiện một vụ cám dỗ nào.”
“Chà, thế thì đã đến lúc bắt đầu rồi đấy. Giờ để mình kể cậu nghe về
Raoul nhé.”
Năm phút sau, Nina cúp máy, cố làm mình không tập trung bằng nhận
thức rằng sự nghiệp của cô sẽ kết thúc chừng nào Jessica đọc xong cuốn
truyện Jane Eyre. Nhưng vô ích. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là
Alex, cơ thể Alex, hơi nóng, đôi bàn tay, bờ môi và trọng lượng cơ thể anh
trên cô. Làm tình với Alex. Ý nghĩ đó thật quá choáng ngợp khiến lý trí của
cô ngừng hoạt động và cơ thể cô trở nên chiếm lĩnh, ham muốn cứ tràn
ngập trong lúc cô nhắm mắt lại và hình dung ra anh giống như buổi tối hôm
qua.