Charity quắc mắt. “Chà, đó là câu giải thích cho cậu đấy. Là do anh
trai cậu ta.”
Nina lắc đầu. “Không phải đâu. Max là một người tốt. Thực ra, Max
là người rất tuyệt. Những người còn lại trong gia đình Alex nói chung khá
lạnh lùng, nhưng Max đã rất tuyệt ngay từ đầu.”
“Nói chung khá lạnh lùng ư? Cậu chưa kể với mình là cậu đã gặp gia
đình cậu ta đấy.”
“Bọn mình đã ăn tối.” Mặt Nina nhăn nhó khi cô nhớ lại. “Bố anh ấy
nhìn mình và bảo, ‘Chúng tôi đã hy vọng Alex sẽ có con’.”
Charity nhăn mặt. “Ôi trời. Alex nói gì?”
“Anh ấy bảo, ‘Không, bọn con sẽ không có con,’ và Max nói, ‘Tôi lấy
cho cô đồ uống gì đó nhé, Nina,’ còn mẹ Max làm gì đó với bố anh ấy và
rồi ông ta đại loại là ngập ngừng rồi im lặng. Nhưng chuyện đó thật kinh
khủng. Thế rồi còn bữa tối với gia đình mình nữa.”
“Ôi trời. Mẹ cậu thế nào rồi? Vẫn lạnh lùng vậy à?”
“Bà rất lịch sự với Alex,” Nina nói. “Và rồi sau bữa tráng miệng, mẹ
lôi mình sang một bên và bảo, ‘Con sẽ làm gì khi cậu ta bỏ con vì một
người phụ nữ trẻ hơn’?”
Charity đảo tròn mắt và cầm món sữa lắc lên uống cạn. “Vậy mình
đoán là cậu và Alex sẽ chẳng trải qua các kỳ nghỉ cùng gia đình.”
Nina bật cười khẽ. “Chỉ với Max thôi. Mình rất thích anh ấy. Bọn
mình sẽ tạo nên gia đình riêng cho bọn mình cùng với cậu, Max và Fred.”
“Chà, nếu cậu đang lên kế hoạch kết hôn cho mình, mình sẽ chọn
Fred trước khi chọn Max.” Charity đứng dậy. “Nghe đây, mình phải đi rồi.
Cảm ơn vì món sữa lắc.”