Nina chớp mắt. “Em tưởng anh không thích vị trí đó. Em tưởng anh
muốn làm ở khoa cấp cứu. Em tưởng...”
“Đây là những gì anh muốn,” Alex nói, và Nina im lặng. Tuyệt. Anh
sẽ trở thành một bác sĩ chuyên khoa tim. Một cuộc sống đầy những bữa tiệc
cocktail và hội nghị trải dài trước mắt cô. Gây quỹ cho khoa tim. Những
đêm khai mạc. Tất cả đám rác rưởi mà cô tưởng mình đã thoát sau khi rời
khỏi Guy. Tất cả lại đang tái diễn.
Và đó là điều tồi tệ nhất. Mọi chuyện đang bắt đầu trở lại. Cô đã giúp
Guy gây dựng một sự nghiệp, và giờ cô lại phải gây dựng một sự nghiệp
khác. Nếu ở lại với Guy, ít nhất cô cũng sẽ không phải mó tay vào những
chuyện rác rưởi này một làn nữa. Thế rồi cô nhìn sang Alex và cảm thấy tồi
tệ. Không phải lỗi của anh khi cô là một phụ nữ đang làm lại từ đầu. Nếu cô
đang ở độ tuổi hai mươi thay vì bốn mươi, cô sẽ mất hết kiên nhẫn mà giúp
anh. Nếu đây là cái giá cô phải trả vì yêu Alex, thì cũng đáng thôi. Alex
xứng đáng với bất kỳ thứ gì.
Kể cả việc mặc cái Áo lót Không tưởng đó trong suốt phần đời còn
lại.
“Tuyệt,” cô bảo anh. “Chuyện này tuyệt đấy.”
Hai tuần sau đó, khi đang cùng Charity ngồi trên sàn phòng khách và
uống sữa lắc Amaretto, lần này là để ăn mừng, Nina nói.
“Cuốn sách hay lắm, Charity. Thực chất là mình chẳng biên tập cái gì
cả. Nó tuyệt lắm. Câu chuyện gắn kết, trôi chảy và hài hước, và các cảnh
giường chiếu thật không thể tin được. Tối qua mình đọc một cảnh cho Alex
nghe, và anh ấy đã nhảy bổ ngay vào mình.”
“Cậu có thể đọc danh bạ điện thoại cho Alex nghe và cậu ta vẫn cứ
nhảy bổ vào cậu,” Charity bảo bạn.