“Vì cậu sắp sửa cứu sống bọn mình, bé con ạ,” Nina bảo bạn. “Viết
cho hay đấy.”
“Biết rồi,” Charity nói. “Có chuyện gì không ổn với cậu à? Nghe cậu
như kiểu đang cao hứng ấy.”
“Gần đây cuộc đời mình đã trở nên rất thú vị,” Nina vui vẻ nói.
“Nó sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu cậu xuống tầng dưới và nhảy bổ vào
Alex,” Charity nói.
“Mình đã làm rồi.”
“Cái gì? Ồ, vui quá, vui quá, vui quá!” Điện thoại kêu lọc xọc và
Nina hình dung ra Charity đang lượn lòng vòng quanh cửa hàng, một kiểu
ăn mừng được Charity ưa chuộng nhằm thể hiện sự vui sướng ngoài mặt.
Rồi Charity trở lại đầu dây bên kia. “Chuyện này tuyệt quá! Còn hơn cả
tuyệt ấy chứ!” Thế rồi giọng cô trở nên thận trọng. “Nó rất tuyệt, đúng
không?”
“Trái đất chuyển động, các vì sao khóc sướt mướt và mặt trời xoay
như bánh xe ngang qua bầu trời,” Nina nói. “Vụ ân ái kỳ diệu nhất kể từ khi
thời gian bắt đầu vận hành.”
Charity rên lên. “Ôi, hoành tráng quá, giờ mình ghen tị rồi đấy.”
“Alex có một ông anh trai,” Nina gợi ý. “Trông giống y hệt ngoại trừ
mái tóc đen.”
Charity khịt mũi. “Max. Mình đã gặp rồi. Không, cảm ơn.”
“Chà, cậu không thể có Alex,” Nina nói. “Anh chàng đó là của mình
rồi.” Thế rồi cô nhận ra mình vừa nói gì và khựng lại.
“Ồ,” Charity hỏi. “Là như thế à?”