“Thức khuya à?” Jessica vui vẻ hỏi khi Nina loạng choạng bước vào
văn phòng muộn đến hai tiếng đồng hồ.
Nina gật đầu. “Em đã thức khuya, ừm, với một người bạn.”
“Cô may mắn thật,” Jessica nói, và Nina giật mình, không dám chắc
mình lại nghe một câu nhận xét không hề xám xịt như thế từ bà sếp của
mình. “Cuốn sách của Charity tiến triển thế nào rồi?” Jessica thêm vào, và
Nina nhận thấy một âm điệu nhấn mạnh căng thẳng trong giọng chị ta.
“Cô ấy đang viết lại,” Nina nói. “Chắc em sẽ đưa cuốn sách đó đi
biên tập trong vòng hai tuần tới.” Cô nuốt xuống. “Sau đó em có thể đưa
cho chị xem. Có vài chỗ...”
“Không.” Jessica giơ tay lên ngăn lại. “Cô không cần phải thảo luận
về cuốn sách đó với chị. Chị tin tưởng cô. Thực ra, chị thậm chí còn chẳng
cần phải đọc đến nó nữa kìa.”
Nina há hốc nhìn bà sếp. Jessica đọc tất cả mọi thứ được Nhà xuất
bản Howard phát hành, không phải vì chị ta không tin tưởng các biên tập
viên, mà bởi chị ta yêu nhà xuất bản này cùng những cuốn sách ở đó. Có gì
đó không đúng ở đây.
“Cô đã nói cô nghĩ cuốn sách đó sẽ nổi tiếng, đúng không nhỉ?”
Jessica hỏi, và lần này sự căng thẳng là không thể chối cãi.
Chắc là có liên quan đến chủ nợ đây. Và căn cứ theo sự quan tâm sâu
sắc của chị ta, Jessica hẳn phải đang hy vọng rằng mình có thể quẳng cuốn
sách của Charity vào chủ nợ và đuổi họ đi.
“Em nghĩ nó sẽ được lòng độc giả,” Nina nói.