đề em trai. Giờ tất cả những gì anh phải làm là chứng minh với cô rằng anh
đã trưởng thành, rằng anh có thể che chở cho cô, giống như cách Guy đã
làm. Cái ký ức về Guy trong căn hộ của Nina quay trở lại với anh. Guy đã
giễu cợt và nói, “Vậy đây là thứ mà thời nay một bác sĩ trẻ đầy hứa hẹn sẽ
mặc, nhỉ?” Rút lại câu đó đi, anh bạn, Alex gầm lên trong ý nghĩ, nhưng
anh có thể hiểu lý do vì sao Nina lại cưới thằng cha đáng ghê tởm đó. Cao
to, đẹp trai, giàu có, thành đạt. Quai hàm anh siết lại. Đã đến lúc anh thôi
làm kẻ đầy hứa hẹn và bước tới. Điều đó lại làm anh nghĩ đến Nina. Anh
không thể để mất cô.
“Đã đến lúc em phải chỉnh đốn lại bản thân,” anh bảo Max. “Bắt đầu
một cuộc sống đảm bảo. Nina xứng đáng có được điều đó.”
“Em đã thảo luận chuyện này với cô ấy chưa?” Max hỏi. “Có thể cô
ấy chả quan tâm quái gì đến tiền bạc.”
Alex siết quai hàm. “Em có quan tâm. Cô ấy sẽ có được mọi thứ mà
cô ấy từng có trước đây.” Anh vỗ lên vai Max. “Nhân đây, cảm ơn lời
khuyên của anh. Anh đã đúng.”
“Anh luôn đúng,” Max nói. “Nhưng lời khuyên nào?” Khi Alex bật
cười vang và định bỏ đi, Max liền thêm vào, “Này, có thêm lời khuyên đây.
Anh nghĩ em nên nói chuyện với Nina về vụ chuyển sang khoa tim này. Em
biết đấy, trước đây cô ấy đã bỏ cái gã có tiền đó.”
“Em biết mình đang làm gì, Max à,” Alex nói với lại qua vai. “Cô ấy
sẽ có mọi thứ.”
“Dù cho cô ấy có muốn hay không à?” Max gọi với theo, và Alex
phớt lờ ông anh trai. Anh đã có đủ cảm giác nôn nao khó chịu về những gì
mình sắp làm rồi. Anh không cần Max phải thêm vào nữa.
***