Jessica gật đầu. “Chà, vậy tốt. Dĩ nhiên, có nổi tiếng hay không không
quan trọng.”
Nina gật đầu. “Dĩ nhiên rồi.”
Khi Jessica đã quay về văn phòng của mình, Nina buông người xuống
ghế và nghĩ về tình huống trước mắt.
Jessica biết có gì đó trong cuốn sách của Charity mà chị ta sẽ không
thích.
Jessica cần một cuốn sách bán chạy nhất.
Vậy là Jessica sẽ phớt lờ cuốn sách cho đến khi nó được xuất bản, và
rồi nói với mọi người, “Chà, tôi đã không thực sự đọc cuốn sách này trước
khi nó được phát hành, thế nên tôi đã ngạc nhiên, dĩ nhiên, nhưng cuốn sách
đang bán rất chạy, thế nên...”
Nhưng Jessica không biết rằng cuốn sách đã biến thành tiểu thuyết hư
cấu. Nhà xuất bản Howard không in sách hư cấu.
Nina xem xét vấn đề này từ mọi góc độ. Cô nhận ra đó là Jessica đã
mắt nhắm mắt mở, thế nên đây là quyết định của cô. Và cô quyết định là đã
đến lúc Nhà xuất bản Howard phải in sách hư cấu rồi.
Cô hít vào một hơi thật sâu rồi gọi cho Charity. “Khi nào thì cậu viết
xong cuốn sách đó?”
“Cuối tuần này,” Charity nói. “Một khi đã trở thành hư cấu thì nó tiến
triển rất nhanh.”
“Suỵtttttttt!” Nina rít lên. “Tốt. Cuối tuần này đưa nó cho mình. Đây
sẽ là kỷ lục biên tập sách nhanh nhất từng có trên đời. Bọn mình muốn xuất
bản nó thật nhanh.”
“Vì sao?”