“Trông em như quỷ ấy,” Max nói với Alex khi họ tình cờ gặp nhau ở
bệnh viện vào ngày hôm sau.
“Buồn cười thật, em cảm thấy tuyệt lắm.” Alex ngáp dài và lắc đầu để
tỉnh táo hơn. “Em vừa mới bảo bố là em sẽ nhận cái chỗ khuyết ở khoa tim
ấy. Giờ em đã là đứa con trai quan trọng nhất. Xin lỗi vì điều đó.”
“Cứ thoải mái đi.” Max cau mày nhìn em trai. “Anh không hiểu. Ước
muốn làm việc bên khoa tim của em cũng chẳng nhiều nhặn hơn anh là
mấy. Em đang làm cái quái gì thế?”
“Anh muốn biết sự thật à?” Alex nói. “Em không chắc về khoa tim
lắm, nhưng em sẽ trở thành kẻ sát nhân nếu đó là điều cần thiết để giữ Nina
lại.”
“Để giữ Nina à?” Max nhướn một bên mày. “Nghĩa là em nghĩ mình
đã có được Nina.”
Alex nghĩ đến Nina, ấm áp, khỏa thân và đầy âu yếm trong bóng tối
đêm qua. “Em có Nina rồi,” anh nói một cách nghiêm túc. “Giờ em phải
đảm bảo là mình sẽ giữ được cô ấy. Cô ấy từng kết hôn với Guy Adams. Cô
ấy quen với tiền bạc, với tiệc tùng và những ngôi nhà thực thụ, chứ không
phải mấy căn hộ trong khu nhà Victoria cũ kỹ lổn nhổn này. Cô ấy quen với
cuộc sống thực.”
“Nghe có vẻ buồn tẻ,” Max nói.
“Với chúng ta thì có thể, nhưng với cô ấy thì không.” Alex hít vào
một hơi thật sâu. “Cô ấy vẫn nghĩ em là một đứa trẻ, và cô ấy đúng. Em làm
ở phòng cấp cứu vì em thích thế, chứ không phải vì đó là một bước tiến sự
nghiệp phù hợp. Em chưa bao giờ đắn đo về tương lai, vì em nghĩ tương lai
rồi cũng sẽ chỉ như ngày hôm qua. Em đã cư xử như một đứa trẻ, sống như
một đứa trẻ, và Nina sẽ không muốn sống như thế.” Anh lại nghĩ đến Nina,
nhưng lần này là cô nàng Nina trước đây, người đã đối xử với anh như một
đứa em trai, thuần khiết và thân ái. Tối hôm qua, anh đã xử lý êm xuôi vấn