Chương 8
Tối hôm sau, vừa thưởng thức món sữa lắc không Amaretto, Charity
vừa hỏi cô.
“Và sau đó thì sao?”
“Sau đó mình về nhà, khóc hết nước mắt rồi lăn ra ngủ,” Nina nói.
“Nhưng mình đã làm điều đúng đắn. Mình biết mình đã làm điều đúng đắn
vì mình cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Thậm chí mình còn dành cả
ngày ở thư viện để lên danh sách các nhà xuất bản, lên kế hoạch chiến lược
cho cuốn sách của chúng ta để Alex không thể tìm được mình và thuyết
phục mình quay lại cái cuộc sống kinh khủng mà anh ấy đang gây dựng cho
mình. Ý mình là, mình đau khổ vì đã yêu gã khốn kiếp hư hỏng đó, nhưng
mình không thể nào chịu đựng một cuộc hôn nhân giống như cuộc hôn nhân
trước kia nữa. Và Alex thì điên rồ. Anh ấy bị ám ảnh và cứ quyết tâm là
mình sẽ có lại cuộc sống cũ trước đây dù mình có muốn hay không. Và điều
duy nhất anh ấy có thể nghĩ ra để mà nói là làm mình tổn thương về vụ Áo
lót Không tưởng.”
Charity cau mày. “Mình không hiểu đoạn đó. Tại sao cậu ta lại ghét
cái Áo lót Không tưởng chứ?”
Nina nhắm mắt lại và rên lên. “Vì mình không chịu cởi nó ra nếu
chưa tắt đèn.”
Charity đặt món sữa lắc xuống. “Để mình nói rõ ra xem nhé. Cậu đã
ngủ với anh chàng này hai tháng trời, và cậu chưa bao giờ cởi áo lót ra nếu
đèn còn sáng? Cậu ta chưa bao giờ thấy ngực cậu?”