anh có thể nghe là cái tôi của bản thân anh hét lên, ‘Nếu tôi không trao cho
cô ấy mọi thứ mà Guy đã cho cô ấy, cô ấy sẽ rời bỏ tôi’.” Cô túm lấy túi
xách để trên bàn. “Em yêu anh, đồ khốn, nhưng em sẽ không sống tiếp cái
cuộc sống chết tiệt đó lần nữa, thậm chí là vì anh. Em thích căn hộ của
mình, em thích con chó của mình, em đã rất thích công việc của mình, và
em vừa mới hủy hoại cuộc sống của người bạn thân nhất của em, nhưng em
sẽ không cần phải hủy hoại cuộc sống của chính mình.” Cô lắc đầu, suýt
khóc và tức giận đến nỗi chỉ muốn giết chết anh. “Em hy vọng anh và bố
anh sẽ rất hạnh phúc trong ngôi nhà và sự nghiệp của hai người. Em sẽ
chẳng nhận cái gì trong đó làm quà hết, và trong chuyện này là cả anh nữa.
Em đã đúng. Anh quá trẻ so với em. Anh quá bị ám ảnh với cảm giác chông
chênh của chính mình đến nỗi thậm chí chẳng thể nhìn thấy em đang đứng
trước mặt anh nữa.”
Alex đặt ly đồ uống xuống. “Anh có thể nhìn thấy em. Và em đang
mặc cái Áo lót Không tưởng chết tiệt đó. Em nghĩ anh không lắng nghe em
sao? Em không lắng nghe anh thì có! Về chuyện...”
“Chúc ngủ ngon,” Nina nói. “Em sẽ tự tìm đường về nhà.”
Max cũng đứng dậy. “Không, anh sẽ đưa em về. Dù sao thì anh cũng
chẳng phải là người nổi tiếng ở đây. Và bởi vì anh sẽ từ bỏ bia rượu, nên
anh nghĩ mình sẽ không được mời quay lại.”
Nina hướng về phía cửa, nhưng cô vẫn nghe thấy Max nói với bố anh,
“Nghỉ hưu và cai rượu đi. Đó là điều duy nhất cứu được bố.” Khi cô quay
lại, anh đang nhìn Alex. “Chúa mới biết điều gì sẽ cứu được em,” anh bảo
cậu em trai.
“Chờ một chút,” Alex kêu lên, nhưng Max đã đi về phía cửa và nắm
lấy cánh tay Nina. “Đi thôi nào, nhóc.”
“Hai người có chờ một chút không hả?” Alex gầm lên, nhưng Nina đã
bước ra ngoài màn đêm, thấy cảm kích vì đã có Max để mà dựa vào, và ước