“Không,” Nina nói. “Em còn chẳng muốn uống ly đầu tiên này nữa
là.” Cô quay sang Max. “Và cả anh cũng thế. Nếu anh cảm thấy khổ sở đến
thế, vậy thì hãy làm gì đó đi. Đừng có gây tê cảm giác đó bằng chất cồn
chứ.”
Max chớp mắt khi thấy cô tức giận. “Này, đừng có trút giận lên đầu
anh vì Alex đang biến thành một ông già. Anh đã bảo nó đừng có làm thế,
nhưng nó cứ muốn trao cho em một cuộc sống giàu có.”
Nina khựng lại. “Anh đang nói gì thế? Anh đang bảo với em rằng anh
ấy không muốn làm bác sĩ chuyên khoa tim cho bản thân anh ấy đấy à?”
Max khịt mũi. “Dĩ nhiên là không. Nó thích phòng cấp cứu. Nó làm
điều đó là vì em.”
Nina nghiến chặt răng. Lại giống hệt như Guy. Làm điều đó cho cô
trong khi cô chẳng hề cần đến.
Alex và bố anh đến ngồi cùng hai người họ và cô trừng mắt nhìn cả
hai với vẻ giận dữ đến mức Max phải vỗ lên tay cô, nhưng hai bố con kia
dường như chẳng nhận thấy.
“Alex và bác đã nghĩ ra một món quà cưới cho con rồi, Nina thân
mến,” bố anh nói.
Nghĩ ra cái của nợ ấy. Nina mỉm cười gượng gạo. “Bọn con sẽ không
kết hôn đâu.”
Bố anh mỉm cười đáp lại, vẻ không để ý. “Nào, nào, Nina, không cần
phải cảm thấy áy náy vì con đã qua cái tuổi sinh đẻ rồi. Như Alex đã chỉ ra,
điều đó chẳng quan trọng đến thế. Max cũng đã kết hôn đâu.”
Alex nhăn mặt, còn Max nhìn cô và nói, “Anh sẽ cho em quyền được
nói điều gì đó thật bẩn thỉu ở đây.”