“Cậu tưởng sai rồi đấy.” Charity nói, giọng cô như chết rồi.
Nina ngẩng đầu lên. “Nghe mình nói đây, mình sẽ thu xếp vụ này.”
Charity lắc đầu, thảm bại. “Như thế nào? Chuyện đó xong rồi.”
“Xong cái khỉ ấy.” Nina đứng dậy. “Còn có những nhà xuất bản khác
và đây là một cuốn sách hay. Nó thậm chí còn có những lời bình có sẵn nữa.
Chà, chỉ cần mua lại nó từ Jessica và rồi bán nó đi nơi nào đó khác.”
Charity gật đầu, nhưng không nồng nhiệt lắm. “Chắc rồi, Neen à. Thế
nào cũng được.”
“Mình sẽ thu xếp vụ này,” Nina quả quyết.
“Em không chắc là mình có thể thu xếp được vụ này,” Nina bảo với
Max vào bữa tối ngày hôm sau.
Hôm nay là sinh nhật của bố anh nên cả gia đình đã tụ tập để ăn bánh
và uống rượu. “Đó là truyền thống trong gia đình Moore,” Max đã bảo cô
thế trong lúc rót đầy ly cho cô. “Đến lúc nến đã được thắp lên, thì chúng ta
cũng vậy.” Mẹ cùng chị anh đã nhanh chóng và lạnh nhạt cụng ly chúc
mừng bố anh rồi rời khỏi phòng, và giờ chỉ còn Nina và ba người đàn ông
nhà Moore, cả ba càng lúc trông càng giống nhau: cao ráo, đẹp trai, căng
thẳng và bất hạnh.
Max trông có vẻ đặc biệt khổ sở.
“Anh không sao chứ?” Nina đã hỏi anh thế và nhìn vào mắt anh dò
hỏi.
“Không,” Max nói. “Nhưng cảm ơn em đã quan tâm.” Anh mỉm cười
với cô, một nụ cười thoảng qua nhưng chân thành. “Anh mong đến chết đi
được là Alex sẽ sớm hỏi cưới em. Đã đến lúc bọn anh cần một con người
thực sự trong cái gia đình này rồi.”