“Cô bị sa thải. Cô ra khỏi đây và cầm cuốn sách này theo cùng vì tôi
sẽ không xuất bản nó. Bây giờ không, sau này cũng không. Nhà xuất bản
Howard sẽ không bao giờ in mấy thứ rác rưởi này.”
Nina hoàn hồn lại. “Được thôi, cứ sa thải em, nhưng hãy xuất bản
cuốn sách của Charity. Đó không phải là rác rưởi. Chị thậm chí còn chưa
đọc nó, làm sao chị có thể nói nó là rác rưởi chứ? Như thế là không tôn
trọng tri thức. Vì Chúa, Jessica, nó đã được in xong rồi. Chị không thể...”
Jessica nhìn cô bằng ánh mắt làm cô dừng lại ngay lập tức. “Tôi có
thể làm bất cứ điều gì để cứu vãn danh tiếng nhà xuất bản của bố tôi. Và tôi
sẽ làm thế. Giờ cô ra khỏi đây ngay.”
Tối hôm đó, Alex cố an ủi cô. “Không sao đâu mà, dù sao đi nữa, em
không cần phải làm việc. Anh có thể nuôi em. Dù sao đó cũng là điều mà
anh muốn làm. Nó sẽ giống y như lúc em kết hôn với Guy vậy.”
“Đúng là một lời an ủi tuyệt vời cho em,” Nina nói. “Và em chắc
chắn đó cũng sẽ là lời an ủi tuyệt vời với Charity.”
Sau đó cô đến nhà Charity để tự mình thông báo tin này cho cô bạn.
Vẻ mặt Charity trở nên vô hồn vì sốc và cô buông người xuống cái đi
văng liễu gai của mình. “Chị ta sẽ không phát hành nó ư? Nó đã được in ra
rồi. Tại sao chị ta lại không phát hành nó. Rốt cuộc mình sẽ không có sách
ư?”
Nina ngồi xuống cạnh bạn. “Để mình nghĩ xem. Mình sẽ thu xếp vụ
này.”
“Sao cậu không bảo trước với chị ta đây là truyện hư cấu?” Charity
hỏi.
“Mình tưởng chị ấy không biết thì tốt hơn,” Nina nói. “Chị ấy không
muốn biết. Mình tưởng chị ấy sẽ chỉ buộc phải chấp nhận nó thế thôi.”