“Họ không nhận thấy vấn đề khác à?” Charity hỏi. “Về cách mà cô ấy
thay đổi ấy? Về những gì cô ấy học được? Họ không nhận thấy những vấn
đề quan trọng à?”
Nina giở lướt qua những lời bình. “Có vẻ như họ tập trung vào mấy
cảnh giường chiếu, nhưng đó có thể là vì họ không trông chờ điều đó. Nhà
xuất bản Howard thường không xuất bản một cuốn sách như sách của cậu.”
Hay như một trong những lời bình đã nhận xét: “Cuốn sách này đã
thổi tung một cái lỗ bên hông của Nhà xuất bản Howard ngột ngạt và để
ánh sáng của thế kỷ hai mốt tràn vào. Điều ngạc nhiên đây là thứ ánh sáng
của giường ngủ.”
Nhưng thay vào đó, điều mà Jessica làm là sa thải cô.
“Nó là hư cấu á?” Jessica gào lên với Nina khi cô đưa những lời bình
cho chị ta.
“Vốn dĩ ban đầu nó là một cuốn hồi ký.” Nina đan hai tay trước
người. “Thực sự là như thế, nhưng trong lần viết lại cuối cùng, Charity đã
chuyển nó thành hư cấu, như thế cuốn sách hay hơn, và những lời bình là
tích cực...”
Jessica phe phẩy một tờ bình trước mặt cô, ngập tràn thịnh nộ. “Xem
cái lời bình này xem! ‘Jane Eyre khiến cho các tác phẩm còn lại của Nhà
xuất bản Howard trông như một người bạn hẹn xấu xí mù quáng.’ Đó là thứ
mà cô gọi là lời bình tích cực sao?”
Nina đầu hàng. “À, phải, em gọi đó là một lời bình tích cực.”
Tờ giấy trên tay Jessica khựng lại và chị ta chồm người lên bàn. “Cô
bị sa thải.”
Nina lùi lại. “Em làm sao cơ?”