kích váy đen. Bố con bé cười nịnh xoa dịu. Giải lao. Con bé vỗ tay. Những
cái đầu hói trố mắt. Đầu xù thở hắt ra. Váy đánh thượt. Con bé lăng xăng
chạy đến đám hói. Chú. Bác. Giáo sư. Kính. Dạ. Thưa... Cháu... Ào đến tóc
xù. Anh. Tiến sĩ. Em. Thưa. Dạ... Nó phớt váy. Váy gọi. Nó lưỡng lự. Rồi
tiến lại trong tiếng gầm gừ ngầm của vài cái váy. Cháu. Cô. Thấy. Lớn.
Nhanh. Khác quá. Đẹp quá. Giỏi quá. Giống quá. Vâng. Dạ. Hì... Tôi ra
hành lang hút thuốc khói nhẹ vào không gió im vấn vương một nghĩ hôm
qua không liên quan đến chủ đề hôm nay. Nó tới phá vỡ của tôi suy tư chun
mũi ra chiều sợ thuốc nửa kiểu chủ nhà làm quen kẻ cả. Người mới à. Gật
đầu. Hỏi thế thôi chứ biết tỏng rồi. Giang hồ đồn nức tiếng. Tôi cười hơi
ruồi. Khiếp. Kiêu thế. Sao bằng cô? Sao? To khiếp. Cứ chờm lên mặt... Ơ...
Tôi thấy hết. Đểu thế... Đỏ mặt ư? Sự thật. Đó là sự thật. Tin không cả buổi
nay sẽ không có câu nào thật bằng điều tôi nói đâu... Nó im lặng... Có thích
không. Tôi hút thuốc. Và trời đã kéo mây. Và nó lướt chéo xuống dưới vạt
áo tôi. Và tôi nhả khói. Gió đã khẽ làm tan nhanh khói mỏng. Và chuông
báo giờ hiệp hai... Thêm một cái đầu hói, ba cái đầu xù, hai cái váy thì bất
đồ một dòng ào ạt tuôn ra rạo rực căng tức nơi tôi... Tôi đứng thốc dậy
trong những mắt trợn ngược chạy thốc ra nhà vệ sinh...
Hắn một mình một phòng.
Một bàn.
Một computer.
Một kệ sách.
Một suy tư.
Đọc.
Viết.
Thao tác trên bàn phím.