“Một hôm tớ tính nhầm một quãng đường. Tớ cứ đi và không tin vào kính.
Và tớ đi qua. Khổ chưa. Tớ đến một hiệu thuốc. Mua lầm phải que Quick
Stick. Về nhà không biết để đâu”. “Ôi. Chú thật bác học. Chắc lại suy tư về
người. Về vũ trụ. Phải không”. Sân thượng có cái gờ tường bao quanh dày
khoảng một mét. Chúng tôi ngồi quay lưng ra mênh mông mắt tụ về
khoảng trống sàn gạch vuông lên rêu loang lổ. Cô đưa chân ra trước rồi lại
đập nhẹ gờ tường trong hứng thú một buổi nhàn phiếm nhạt, hoặc ghẹo xa
phía một kỷ niệm vô tư trong mưu đồ ghé lại thực tại bằng khuôn mặt mới
mẻ hứa hẹn nhiều bí mật dí dỏm trong thanh tân muốn buông bắt hoặc giả
trò chống - đuổi. Tôi nghĩ về quyển sách nhưng ý nghĩ cứ quẩn nơi một búp
lá cứ bật bung đón ẩm một sương đêm tráng mềm một đỏ tía dày dặn mỡ
màng. Thật khó chịu. Nó đến cùng lúc một khích động nhảy tưng. Đâu là
cuống lá. Đâu là khe nõn. Vết nhớt chảy xuôi cũng kịp ẩm ướt lên tận
cuống lá. Tất cả bị bao che một màng mỏng mà tôi cứ cố tình lột vỏ.
Tôi nhoài xuống sàn sân thượng chạy khom gằn gằn trong tạm ngắt
một đôi giao tiếp vu vơ. Nghĩ rằng họ quên tôi nhớ. Như thế, tôi chạy về
nơi tôi sẽ thực sự một mình.
Luận văn của hắn là một đòn giáng mạnh vào thầy. Thực ra sở học của
hắn chưa đi hết con đường căn bản triết học. Nhưng suy tư của hắn găm
mạnh vào luận điểm (quan tâm) của đương đại. Nó giãy giụa và luôn luôn
muốn bung nở tràn trề. Thầy hắn bảo. Em đừng ham quá. Nếu không phải
thiên tài không khơi nổi đâu. Mà như thế, cứ mãi như thế em điên là cái
chắc. Không phải hắn không tin lời thầy. Mà hắn không đủ sức để quan tâm
lời thầy. Suy tư hắn đương vào độ hung bạo. Như một muốn thành lũ cuốn
phăng thành lũy. Hoặc (như) một lực ở tầm mức vượt trội mọi suy tư cộng
hưởng xưa nay đủ (thừa) đập tan một địa cầu vốn được kết tụ bằng phán
đoán thời gian ngoan cường kiêu hãnh đã đông đặc già dặn trong thách đố
tự mãn khinh miệt trơ lì. Thầy hắn im lặng vài hôm rồi xuống bút. Chưa có
con đường. Những dòng viết. Những suy tư. Và một mưu đồ mãnh liệt. Cái
mù mờ ôm mộng tấn công khủng khiếp. Vào đâu? Hay là tự vẫn trong đời