Hắn đành thở dài.
Rồi từ ấy hắn có em trợ lý thực tập sinh con gái viện trưởng.
Việc đầu tiên hắn không sai được nó mà nó sai hắn. Cái ghế hắn phải
mang về. Cái bàn hắn phải cùng bảo vệ kê kích. Bảo nó nó bảo anh là trai
anh phải galăng. Kê bàn nó đòi đối diện. Nó to lù lù mặc áo hở ngực hai
chân vú ngọc vú ngà cứ đôn lên như hai quả bóng chỉ muốn bay ra đập bịch
vào mặt hắn. Khó xử hắn bảo cô phải giúp tôi. Nó bảo anh hãy bỏ cái kiểu
khinh phụ nữ. Hắn hỏi sao lại khinh. Nó bảo anh không được cô cô tôi tôi.
Thế là gì. Phải anh em. Cho nó tình cảm. Cho nó trẻ trung. Không xa cách.
Học tập nó mới vào. Hắn bảo tôi chưa có vợ. Nó bảo rồi sẽ có vợ. Chuyên
môn anh giỏi chỉ cần anh đừng đầu xù hoặc hói trán. Hắn bảo rồi cô cũng
quần trễ áo hở ngực cả thôi. Nó bảo trễ hở thì đang rồi. Hắn bảo thì váy zíp.
Nó bảo không. Váy zíp thì cũng phải sáng tạo chứ không như mấy mẹ sề.
Hắn bảo gọi em cũng chả sao nhưng làm việc sẽ có những yêu cầu khó
tính. Nó bảo cũng chả sao rồi sẽ dễ tính thôi. Nói rồi cười mỉm rồi mắt liếc
long lanh đắc ý hồ hởi...
Mất toi một buổi hắn chả được việc gì.
Đêm về nằm nghĩ tôi thấy một cơn khó chịu cứ ngọ nguậy trong đầu.
Tại sao tôi về một cái viện hàng đầu bao người ao ước mà tôi lại không
phấn khởi. Tại sao tôi có một cái phòng rộng như thế để làm việc mà hiệu
quả của việc chả ra làm sao cứ lụn vụn tủn mủn và thiếu chuyên môn
khủng khiếp. Tại sao mỗi lần tôi vào thư viện thì lại dường như có cái
nhệch môi đâu đó có cái lườm nguýt đâu đó. Tại sao một quyển sách tôi
đọc cả tháng không xong trong khi trước đây tôi đọc chỉ mười ngày. Tại
sao chữ tôi viết cứ rời ra, cứ li ti như bụi. Tại sao những cơn nghĩ cứ bị cắt
đứt chuyển mạch xoành xoạch không cố định vào gì. Tại sao ngồi một
mình tôi ngồi im mà đâu đó cứ ầm ĩ gây rối làm tôi cứ nghiêng ngả thậm
chí xoay tròn. Rồi đi quên lối. Ngủ quên màn. Ăn nhạt miệng. Thuốc hút
tăng. Rượu đắng ngắt. Cứ phải thức thức triền miên mà cũng không đọc