lên giường ngủ. Thấy tiếng xe chủ về nhảy luôn xuống. Ra tận cửa cất tiếng
xun xoe: MEO…
Mèo công viên. Mèo hàng xóm. Mèo đi kiếm ăn thêm ở những túi rác
vứt bên lề đường. Mèo xa mèo gần. Mèo với mèo gửi thông điệp cho nhau.
Khuya. Mèo ngoao. Mèo gào. Mèo rủ rê mèo. Mèo quyến rũ mèo. Cho
nên mèo nào không xích sẽ tìm mọi cách đi ra khỏi nhà. Mèo với mèo
muốn một hội mèo để thỏa trò mèo vốn dĩ rất mèo từ tiên tổ truyền đi qua
một gen mèo nào đó hoặc vô thức mèo để mèo vẫn là mèo dù mèo có được
thuần hóa ra sao.
Cửa chính bằng nhôm có một lỗ nhỏ để thò tay khóa trong. Một
khuya, mèo vàng thử sức bật và nó thành công một cú nhảy chính xác,
thoát ra ngoài phố chơi đêm…
Kể từ đó, đêm nào nó cũng bỏ mặc nỗi bực mình vì bị đánh thức của
chủ, cứ mười một giờ là mèo vàng lao qua lỗ nhỏ cửa chính đi phố chơi đến
bốn giờ sáng mới về lại lao qua lỗ nhỏ vào nhà chui tọt gầm giường làm
một giấc không muốn biết đến chủ thức đi làm. Như một tự do - có chỗ trú
thân để không bị kiếp mèo hoang, có thức ăn để không lo ngày mưa và
không phụ thuộc hoàn toàn vào những túi rác, lại có những chuyến phiêu
lưu đêm cùng đồng loại mèo với tĩnh lặng phố và muôn bí mật khuya thế
giới thức đêm sống đêm thụ hưởng từ đêm trong bưng bít những đoán suy
từ thế giới người. Một tự do mèo…
Cũng chẳng sao.
Có thể chịu được.
Nhưng mèo đi hoang mèo có tự do mèo thì cũng đồng thời mèo lây
nhiễm bệnh mèo.