Cho nó vào đó, mang vào ngõ trong vứt thật sâu… thế thôi…
Vợ mang túi đỏ chồng bỏ mèo vàng vợ mang sâu phố mèo ơi hỡi mèo
có meo cũng mặc ngúc ngắc không xong đừng mong tìm về…
Sáng hôm sau khác với mọi hôm mèo meo một tiếng từ dưới gầm
giường.
A, cái đồ mèo, bịt túi đỏ rồi tối như hũ nút sao còn nhớ đường. Được
cứ chờ đấy xem ai thắng ai…
Tối…
Túi ni lông đen. Chồng đút vợ buộc. Chồng chở vợ ôm. Đi sâu hơn
nữa. Mèo ơi hết đường…
A cái đồ mèo mày không dám meo mà nằm im đó đánh tín hiệu nhẹ
cho mày cơm trưa mày chờ đến tối mày thử sức người…
Chiều đó, sớm hơn mọi khi vì một ngày cuối tuần, vợ chồng bắt mèo
xích cổ định kéo ra xích riêng gốc cây trước cửa. Mèo liền nằm bẹp xuống
sàn kêu ngoeo, đầu cày sàn gạch không muốn bị đưa ra khỏi nhà…
Vợ chồng ngặt nghẽo. A, mày khôn, mày biết, mày định chống lại, thế
sao mày đi hoang, mày mắc bệnh mèo, cho mày tự do tuyệt đối, mày hoang
cả đời, sao mày không thích, muộn rồi mèo ơi, đã quá muộn rồi, tao không
cho thịt là tốt lắm rồi, chia tay nhau thôi, đừng cố bám giữ, mệt tao mệt
mày, mày chẳng ích gì, ý tao đã quyết, tao ghét mày rồi, trong lợi ích tao
mày đã bằng không, đang chạy số âm mày hết duyên rồi, cố bám làm chi…
Một cố gắng nữa, vợ mang mèo ra bể tắm. Vừa giội nước mèo kêu
giật NGOÀO rồi vùng tuột dây xích, chạy thộc vào nhà, chạy ra ngoài cửa,
người run, ướt nhoẹt, lưng cong, thân hướng ra đường, đầu quay lại mắt