nhìn vào nhà NGOAO khẽ một tiếng, ho nhẹ cúi đầu, rồi lững thững bước
đi về phía tây, nơi ấy kịch đường rẽ ngang sẽ ra một khu nghĩa địa…
Lúc ấy vừa vặn phố lên đèn. Hoe vàng. Vợ bỗng thẫn thờ. Chồng vào
giường nằm. Thở dài.
Đèn vẫn vàng. Ánh còn non. Ngày chưa tũa hết. Đêm chưa thực sự bắt
đầu. Vợ bước ra khỏi nhà. Trên vỉa hè, hướng theo phía mèo đi…
Này chồng ơi. Nó nằm gần chỗ ống xả cái ô tô tải đằng kia. Kệ nó. Ừ.
Thôi. Kệ nó. Chắc nó rét vì nước, nó chọn chỗ đó cho mau khô. Thế nào
mai nó cũng về. Lần này nó về sẽ cho nó đi bệnh viện chó mèo để chữa…
Ừ. Như thế…
Đêm ấy vắng mèo mà vợ chồng không âu yếm nhau. Cứ sột soạt thi
nhau gãi một hồi rồi cùng trôi vào giấc ngủ mê mệt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai vợ chồng cùng ra đường nhìn. Cái ô tô
tải đã dời đi lúc nào. Con mèo không đứng đó. Chạy vào trong nhà cúi
xuống cũng chẳng thấy nó ở trong gầm giường như mỗi ban mai…