Con chim mẹ bay vụt ra. Tiếp đó là một con chim non chập choạng.
Nó mới chỉ biết bay chuyền. Được ba mét thì rơi xuống hiên.
Nhảy vội xuống. Vồ. Chộp.
Theo sau phản đối:
Nó còn chưa bay thạo. Hãy thả nó ra. Hãy bỏ nó vào trong tổ. Nó cần
bố mẹ nuôi...
Cười khẩy:
Hừ... chơi chim... Nuôi chim...
Không được đâu. Nó chết mất. Nó không cần ai ngoài bố mẹ nó. Chỉ
bố mẹ nó...
Ôi dào!... Tầm bậy... Không...
Ngao ngán. Buồn. Muốn hét. Mà bất lực.
Dọc hành lang hai dãy phòng đối lập, tối mờ mờ buổi trưa nhạt nắng.
Oi. Cuối hành lang, cầm chim bằng cả hai bàn tay vào một phòng bên trái.
Còn lại chui tọt vào phòng đối diện bên phải, đóng sầm cửa. Bật quạt trần
mong xua đi ngột ngạt. Để nguyên quần áo, giày dép, nằm sấp xuống
giường, úp mặt vào gối...
Ngày còn bé - sống ở một vùng nông thôn trồng lúa. Làng nhỏ, hơi
tách biệt. Như một cái đảo ở giữa đại dương. Chỉ có hai con đường để vào
và ra khỏi làng: một phía đông, một phía tây. Làng thuần nông. Ngày rỗi
tôm cua ốc nhái. Tuổi thơ bẩn - tuổi thơ nghèo. Tuổi thơ đói của cái thời ba
hạt cơm nằm trên lưng hạt ngô, củ khoai. Ăn như tằm ăn rỗi. Ào ào sạch
nồi cơm. Khói còn bốc đã không hạt nào...